Bài viết là trải nghiệm của phóng viên Dominic Rushe, Guardian.
Nhiều năm nay, tôi để trên màn hình khóa của iPhone dòng chữ ĐỪNG MỞ MÁY, HÃY ĐỌC SÁCH ĐI. Dòng chữ này chẳng có tác dụng gì cả.
Mỗi ngày, tôi dành hơn 4 giờ dùng điện thoại, mở máy lên 103 lần. Con số đó tương đương mở khóa mỗi 10 phút, để chơi Pokemon Go, dùng mạng xã hội và đọc. Ngoài điện thoại, tôi còn dùng laptop nữa.
Mới đây, tôi biết đến Light Phone. Chiếc điện thoại này có kích thước chỉ bằng thẻ tín dụng, cho phép bạn gọi điện, nhắn tin và đặt giờ báo thức. Nó nhiều chức năng hơn thế hệ đầu, vốn chỉ cho gọi điện. Thế hệ hai vừa ra mắt vào ngày 4/9, có thể sẽ có thêm tính năng mở bản đồ hoặc Uber, nhưng hai nhà sáng lập cho biết họ sẽ không bao giờ thêm tính năng email hay mạng xã hội.
Chiếc điện thoại này chỉ có đúng 3 tính năng: gọi điện, nhắn tin, và đặt báo thức. Ảnh: The Verge. |
Tôi muốn sử dụng Light Phone 1 tuần, và sẽ chỉ để iPhone ở nhà hoặc trên bàn làm việc. Trải nghiệm thực sự rất khó khăn và bất ngờ.
Sự bất an lạ thường
Ban đầu, cảm giác bất an đến liên tục. Tôi nhỡ mất email quan trọng, hay tin nhắn cần kíp từ gia đình, bạn bè thì sao? Tôi đã thông báo với văn phòng và người thân rằng sẽ chỉ nhận cuộc gọi hoặc SMS, nhưng thế vẫn chưa đủ khiến tôi bớt lo.
Cả tuần tiếp theo tôi vẫn bất an, và rõ ràng là hàng nghìn giờ nhìn vào màn hình đã khiến bộ não ta thay đổi. Chúng ta có khả năng tập trung tệ hơn cá vàng. Tôi cảm thấy ghê sợ khi liên tục vồ lấy chiếc Light Phone, dù tôi biết nó chẳng làm được gì, giống như một người vừa cai nghiện thuốc lá cứ liên tục sờ túi áo để tìm bật lửa.
Kiểu dáng siêu nhỏ gọn, Light Phone cũng chẳng có tính năng gì nếu so với các smartphone hiện đại. Ảnh: Digital Trends. |
Trong một buổi đi uống với bạn bè, chủ đề chuyển sang bóng đá. Tôi vô thức đưa tay cầm lấy chiếc iPhone để tìm thứ gì khác đọc, và nhớ ra là mình sẽ phải ngồi đây, im lặng nghe bạn bè bình luận.
Cứ lúc nào yên tĩnh một chút, tôi lại muốn mở điện thoại ra. Làm cái quái gì cho hết thời gian đi vệ sinh bây giờ?
Tôi nhận ra mình thường xuyên cảm thấy thèm khát được giải đáp về thông tin. Khi đi ăn, chúng tôi nói về cuộc bầu cử 2020, tôi muốn kiểm tra điện thoại để xem thông tin về người nhập cư. Chủ đề tiếp theo là Brexit, và một lần nữa tôi có cảm giác đó. Rồi bạn tôi đi vệ sinh, để lại tôi một mình, và bạn biết đấy, tôi lại muốn cầm vào điện thoại.
Kể cả khi xem TV, tôi cũng thấy nhớ chiếc iPhone. Khi đang xem phim Legion, tôi muốn tìm xem ai đóng vai mẹ của Syd. Bình thường tìm câu trả lời qua Google sẽ chỉ mất vài giây. Nhưng rồi cảm giác đó qua đi.
Tìm lại thời gian và thói quen đã mất
Không có điện thoại để tìm thông tin, tôi bắt đầu vẽ những nhân vật theo cảm nhận của mình. Vẽ là sở thích của tôi từ rất lâu. Sau đó, tôi cũng viết nhiều hơn. Tôi cảm nhận như một con người mới, hay đúng hơn là con người cũ của mình đã xuất hiện trở lại.
Tất nhiên, cũng có những vấn đề nho nhỏ. Lên tàu điện ngầm, tôi nhận ra chiếc điện thoại là thiết bị bảo vệ tuyệt vời khỏi những va chạm nhỏ hoặc sự gần gũi bắt buộc trên tàu. Ngồi thật im và cố không nhìn vào mắt ai, tôi chờ đợi đến trạm dừng của mình. Tất cả hành khách còn lại trên tàu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của họ.
Trong chuyến đi đến sở giao thông, tôi nhận ra mình không biết nó ở đâu. Đã có lúc tôi nghĩ mình cần quay lại để kiểm tra địa chỉ trong laptop, cho tới khi nhớ ra mình có thể hỏi đường những người ở gần đó.
Chờ đợi để gia hạn bằng lái, tôi mở tập thơ của Frank O'Hara ra đọc. Nhỏ gọn, bỏ được vào túi, đây có lẽ là người viết thơ hay nhất về New York. Nhưng sau 2 giờ, phải thú nhận là tôi thấy chán. Tôi nhớ những biểu tượng emoji, cũng chẳng buồn đọc hay trả lời các tin nhắn.
Tuy nhiên, liệu tôi có đỡ chán hơn nếu có chiếc iPhone? Có lẽ là không. Tôi cũng chẳng thấy ai thực sự hạnh phúc, dù họ đang cầm chiếc điện thoại trước mắt.
Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu lên Manhattan. Hàng loạt người giơ điện thoại lên chụp để đăng Instagram. Tôi thì tận hưởng khoảnh khắc đó, nhất là cách họ giơ điện thoại lên trông thật ngớ ngẩn. Cảm giác "thượng đẳng" thật thú vị làm sao.
Mô hình và các phiên bản mẫu của Light Phone. Ảnh: The Verge. |
Sau một tuần, thời gian sử dụng điện thoại của tôi giảm 73%. Tôi vẫn cầm điện thoại để đọc tin tức hay nhắn tin trong giờ làm việc, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với bản thân. Tôi tập trung hơn, bớt cảm thấy phiền hơn. Đâu đó vẫn còn cái cảm giác là tôi đang bỏ lỡ một thứ gì, nhưng nói thật là khi còn dùng smartphone tôi cũng có cảm giác đó.
Sau một tuần. tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục dùng chiếc Light Phone, và để iPhone trong túi mang theo người. Nghe thì giống như đang gian lận vậy, nhưng tôi vẫn muốn có thêm lựa chọn cho mình.
Tại buổi ra mắt chính thức chiếc Light Phone, tôi gặp gỡ nhà sáng lập Kai Tang. Họ bán máy rất thành công, đã có 50.000 người trong danh sách chờ. Chia sẻ với Tang, tôi kể rằng cảm giác dùng Light Phone cũng giống như đi bơi khỏa thân vậy. Rất vui, rất hồi hộp, đôi khi cảm giác như không được phép, nhưng nếu có cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ làm thêm lần nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ mang theo bộ đồ bơi để dự phòng.