Con gái con đứa gì mà có cơ bụng, ngực thì lép, tay chân cứng ngơ cứng ngắc, vai sờ vào cũng rắn như đinh.

Vợ tôi rất thích đọc bài tâm sự trên chuyên mục. Còn vài ngày nữa là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của tôi và vợ yêu. Ngẫm nghĩ mãi chẳng biết tặng gì cho nàng, thôi thì viết một bài kể về chính nàng và tình yêu của chúng tôi để làm quà vậy.

Trước hết, xin giới thiệu đôi dòng về bản thân tôi. Tôi năm nay 33 tuổi, là chủ một đại lý bán vật liệu xây dựng của gia đình.

5 năm trước, tôi gặp nàng trong một lần nàng đến nhà tôi mua hai bao xi măng. Khi đó nhân viên đã nghỉ trưa, chỉ còn tôi vì chiều hôm trước đá bóng trật chân nên còn ngồi ở cửa hàng trông nom. Tôi bảo nàng chờ chút, để tôi gọi nhân viên ra khiêng cho nàng. Nhưng nàng bảo không cần. Sau đó, trước con mắt tròn xoe của tôi, nàng bước vào vác bao xi măng nặng 50kg đi phăm phăm .

Sau hôm đó, nàng đến 2 lần nữa, nhà nàng đang sửa lại chút phần sân sau. Tôi hỏi thăm nhân viên thì biết ngay thông tin về nàng. Nhà nàng chỉ ở cách nhà tôi một con phố, hiện nàng đang làm võ sư cho một câu lạc bộ võ thuật. Thấy nàng mạnh mẽ lại có tính khẳng khái nên tôi cảm thấy rất thích và muốn theo đuổi.

{keywords}
Tôi cũng rút được bài học: Chớ chọc giận nàng võ sư, nếu không muốn bị tương tự. (Ảnh minh họa)

Mãi sau gần 1 năm lấy lòng và ‘tác chiến’ liên tục ở nhà nàng, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý làm người yêu của nàng. Yêu nhau 2 năm, nhưng nàng chẳng bao giờ cho tôi đụng chạm vào người bởi quan điểm: “Đàn ông không đàng hoàng mới bắt bạn gái trao thân”. Đi bên cạnh nàng, tôi cảm thấy mình thật ‘nhỏ bé’, vì người bảo vệ là nàng chứ không phải tôi.

Nhớ mãi lần chúng tôi đi chơi trên đèo, gặp ngay 2 tên con trai choai choai, xăm mình xăm mẩy. Chúng cố ý chặn đầu xe rồi xin đểu. Tôi rút ví cho yên chuyện thì bị nàng ngăn lại. Hôm đó, tôi chứng kiến màn đánh nhau ngoạn mục, khóa chân bẻ tay của người yêu khiến 2 tên kia chết khiếp. Và tôi, tôi cũng rút được bài học: Chớ chọc giận nàng võ sư, nếu không muốn bị tương tự.

Đêm tân hôn mới hài hước. Vốn chưa từng được đụng vào người nàng nên khi chiếc váy cưới rơi xuống, tôi nhìn nàng mà… cười chẳng nổi, khóc chẳng xong. Con gái con đứa gì mà có cơ bụng, ngực thì lép, tay chân cứng ngơ cứng ngắc, vai sờ vào cũng rắn như đinh.

Vợ tôi đàn ông đến lạ. Mọi chuyện hư hỏng đồ đạc trong gia đình đều do nàng làm. Ban đầu tôi làm, nhưng thấy tôi lóng ngóng quá, nàng bảo để nàng làm cho nhanh. Và nàng làm nhanh thật, chỉ một lát gõ gõ cưa cưa đã xong.

{keywords}
Từ đó về sau tôi không dám đi nhậu về khuya, không dám vi phạm nội quy mà vợ võ sư đặt ra. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng chẳng bao giờ dám làm nàng giận. Nhớ một lần tôi “lỡ” đi nhậu tới 1 giờ đêm về. Biết thế nào về cũng bị nàng la mắng, tôi chơi chiêu la mắng nàng trước để ‘dìm’ nàng xuống. Chẳng ngờ, vừa nói đến câu thứ 2, tôi đã được chứng kiến đĩa bay vùn vụt, ly lao vào tường tanh tách. 

Đêm hôm đó, chính tôi phải dọn dẹp cả tiếng đồng hồ mới xong. Hoảng quá, tôi im re luôn. Từ đó về sau tôi không dám đi nhậu về khuya, không dám vi phạm nội quy mà vợ võ sư đặt ra.

Nhưng vợ tôi sống tốt đến mức ai cũng phải tấm tắc khen. Nàng hào phóng, nhanh nhẹn, quyết đoán. Mọi chuyện lớn trong nhà, người quyết là nàng và bao giờ cũng hợp lý. Ba mẹ tôi còn nói cũng may là tôi lấy được nàng, nếu không chắc chẳng ai kiềm nổi chân tôi. Sau khi sinh cho tôi thằng quý tử, vợ tôi nghỉ hẳn không dạy võ nữa để lo cho con, thay vào đó nàng làm kế toán ở một cửa hàng bách hóa gần nhà.

Sắp kỷ niệm ngày cưới rồi, hy vọng lúc nào gia đình mình cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế mãi nhé, vợ yêu! Cảm ơn vợ đã xuất hiện trong cuộc đời anh! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tôi!

(Theo Tri thức trẻ)