Khi chiếc phà chờ 476 người dần chìm xuống bờ biển Tây Nam Hàn Quốc hai tuần trước, một trong những học sinh có mặt trên tàu đã hỏi: “Có phải chúng ta sắp thành Titanic rồi không”. “Hay đấy”, một học sinh khác la lên, có lẽ vì không nhận ra chiếc phà có thể bị lật và chìm nhanh đến thế.

Trong các đoạn video được khôi phục từ điện thoại di động của hành khách trên phà, vang lên giọng nói yêu cầu hành học sinh và giáo viên ngồi yên sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, khi phà bắt đầu chìm, câu lệnh vẫn lặp lại. Một số hành khách cảm nhận sự tăm tối trước mắt và gửi lời vĩnh biệt đến gia đình.

“Nó giống như tận thế vậy”, một nam sinh hét vào chiếc smartphone mà bạn học cùng lớp, Park Su-hyeon, đang cầm. Trước khi em kết thúc, một học sinh khác đã ngắt lời: “Bố, Mẹ, con yêu bố mẹ”.

Những nạn nhân trẻ tuổi này nằm trong số 325 học sinh có mặt trên chuyến phà định mệnh hôm 16/4. Sau khi Su-hyeon, 17 tuổi, được phát hiện đã chết, cảnh sát trả lại mọi vật dụng cá nhân cho gia đình và họ tìm thấy đoạn video. Tuần này, bố của cậu, ông Park Jong-dae, công khai đoạn video cho báo chí địa phương và cho rằng Hàn Quốc phải xem nó để biết được cái gì đã xảy ra.

Tính đến ngày 30/4, 210 người đã chết, 92 người mất tích. Trong số những người chết hoặc mất tích, có 250 học sinh.

Trong vô số hình ảnh, video, tin nhắn được thân nhân hành khách tiết lộ, đoạn clip dài 15 phút của Su-hyeon là đau thương và kinh hoàng nhất, không chỉ bộc lộ rõ sự tuyệt vọng và sợ hãi mà còn cho thấy sự ngây thơ, non nớt và lạc quan của tuổi trẻ khi nhiều em học sinh bị mắc kẹt trong phà.

Choi Seung-ho, một nhà sản xuất chương trình lão làng, nói: “Đây là cảnh tượng đau lòng nhất tôi từng được chứng kiến trong 27 năm sự nghiệp” khi giới thiệu đoạn clip trên website Newstapa của Trung tâm Báo chí điều tra Hàn Quốc. Đoạn clip làm mờ khuôn mặt của những nạn nhân có mặt, giọng nói của các em cũng không được nhận dạng.

Clip của Su-hyeon bắt đầu từ 8h52 sáng ngày 16/4 (giờ địa phương), chỉ 3 phút trước khi thủy thủ đoàn phát đi tín hiệu cầu cứu đầu tiên. “Phà đang nghiêng”, một người nói. “Cứu tôi với”, một người khác nói song giọng điệu có vẻ như đang đùa.

Khi các học sinh còn băn khoăn phà có chìm hay không, loa phát thanh nội bộ yêu cầu họ ngồi yên tại chỗ. “Vô lý”, “tôi muốn ra ngoài”, các học sinh la lên. Dù con phà nghiêng tới nỗi một vài em phải bám lấy lan can để đứng vững, đoạn clip cho thấy không em nào có ý định thoát khỏi phà.

8h53, giọng nói qua loa phóng thanh một lần nữa khuyên hành khách không di chuyển. “Cái gì? Nhanh lên, cứu chúng em”, một học sinh thét lên. “Chúng ta sẽ chết à?”, học sinh khác hỏi. Một phút sau, khi con phà nghiêng hơn, một vài em đề nghị mặc áo phao. Chỉ lệnh giữ nguyên vị trí vẫn được phát.

8h55, khi thủy thủ đoàn phát đi tín hiệu cầu cứu đầu tiên, một sinh viên trong cabin hét: “Chúng em không muốn chết”.

Song, chỉ lệnh vẫn lặp lại trong khi thuyền trưởng và thủy thủ đoàn thậm chí còn thoát ra đầu tiên và không màng đến sinh mệnh của người bị kẹt. Sau này, họ trả lời phóng viên rằng ban đầu họ nghĩ hành khách sẽ an toàn hơn nếu ở trong cabin thay vì di chuyển trong đám đông hỗn loạn, khiến phà chìm nhanh hơn hoặc nhảy xuống nước lạnh trong khi tàu cứu hộ chưa đến kịp.

Một số nam sinh cố gắng che giấu nỗi sợ hãi bằng cách pha trò và cười gượng. Một em nói: “Chúng ta sẽ lên tin tức vì vụ này”, trong khi em khác tiếp tục “Sẽ vui lắm đây nếu chúng mình đưa nó lên Facebook”.

8h57, khi thông báo ngồi yên tiếp tục vang lên, một học sinh hỏi bạn: “Mình có nên gọi cho mẹ không. Mẹ ơi, cái này giống như con sắp xong rồi”.

Sau khoảng 2 phút rưỡi nghỉ, clip được quay tiếp vào 9h khi học sinh bắt đầu mặc áo phao, có em còn muốn chụp ảnh làm “kỷ niệm”. Một vài học sinh phàn nàn khóa kéo của áo không kéo được, còn học sinh khác đưa áo phao cho bạn cùng lớp vì không tìm thấy cái nào. “Còn bạn thì sao”, em học sinh hỏi. “Đừng lo, tớ sẽ tìm thấy một cái thôi”.

Khi sự sợ hãi ngày một lớn, một em nam hét lên: “Tớ vẫn còn nhiều phim hoạt hình chưa xem”, một em khác làm biểu tượng chữ V (chiến thắng) trước máy ảnh điện thoại.

9h03, một em lo lắng: “Thuyền trưởng đang làm gì thế?”

3 phút sau, học sinh bảo nhau im lặng khi loa phóng thanh lặp lại thông điệp: Ngồi yên và mặc ái phao nếu có thể. Một vài học sinh trả lời “Vâng” trong khi số khác hỏi: “Chuyện gì thế? Họ bảo chúng ta mặc áo phao, không phải là phà đang chìm đấy chứ?”

9h07, chỉ lệnh lặp lại. 9h08, một phút trước khi clip kết thúc, một em học sinh nói: “Tớ sợ quá”, các em khác lo lắng cho an toàn của giáo viên.

Khoảng hơn 20 phút sau, trực thăng và thuyền cứu hộ mới đến hiện trường. Video từ điện thoại của em khác cho thấy cảnh các học sinh nữ vui mừng khi nghe tiếng máy bay trên không. Đoạn clip dài 4 phút bắt đầu từ lúc 9h37 của em Park Ye-seul, người tử nạn trên phà, được bố của em trao cho báo chí.

Một trong những bạn học của Ye-seul kêu lên: “Cứu chúng cháu, cứu chúng cháu”, song người đầu tiên mà đội cứu hộ cứu lại chính là thuyền trưởng Lee Jun-seok và một số thủy thủ.

Theo video được công bố, không nhân viên nào có ý định di chuyển xuống các khoang ở dưới, nơi học sinh bị mắc kẹt. Các nhà chức trách đang xem lại video phục hồi được để điều tra.

Ông Lee cùng 14 thủy thủ đoàn đã bị bắt vì tội danh bỏ rơi hành khách trong tình huống khẩn cấp. Khi được giải cứu, thuyền trưởng 69 tuổi này đang mặc độc chiếc quần đùi.