Tôi có một căn chung cư mua từ vài năm trước, nhưng vì chưa có nhu cầu sử dụng nên định cho thuê. Đúng lúc đó, em họ biết chuyện, gọi điện hỏi thuê vì hai vợ chồng muốn tìm chỗ ở ổn định, trong khi giá thuê nhà bên ngoài ngày càng cao.

Nghĩ người trong nhà, tôi đồng ý để em thuê với mức giá thấp hơn thị trường hẳn 2 triệu đồng mỗi tháng. Tôi còn nói rằng mình không cần tính toán nhiều, coi như vừa có người trông nom nhà cửa, vừa giúp vợ chồng em bớt một khoản chi phí nuôi con.

Em họ rối rít cảm ơn, bảo sẽ ở lâu dài và giữ gìn căn hộ cẩn thận. Vì chị em từ nhỏ đã thân thiết, tôi cũng không đề phòng, hợp đồng chỉ ghi những nội dung cơ bản. Thậm chí tôi còn nghĩ, mình vốn có điều kiện tốt hơn, hỗ trợ em cũng là điều nên làm.

Hơn 1 năm sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Đầu tháng, em họ chuyển tiền thuê đầy đủ, còn tôi gần như không phải ghé qua kiểm tra bao giờ, phần vì nhà đó ở khá xa, phần nghĩ rằng đã giao cho người thân thì chẳng có gì phải lo lắng.

W-anh-tamsu.png
Tôi nghĩ cho người thân thuê nhà sẽ yên tâm hơn là cho người lạ thuê. Ảnh minh hoạ

Cho đến tối hôm trước, trong lúc đi công việc, tôi tiện đường ghé qua thăm em và các cháu. Tôi không gọi báo trước vì nghĩ chỉ ghé một lúc, nhưng khi cửa mở, đứng trước mặt lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Ban đầu tôi còn tưởng mình vào nhầm căn hộ. Sau vài câu hỏi, người đàn ông cho biết gia đình anh đang thuê căn nhà này và đã chuyển đến sống được hơn nửa năm nay.

Trong đầu tôi bỗng nổi cơn giận. Tôi lập tức gọi cho em họ mới hay vợ chồng em đã chuyển đi từ lâu. Thay vì trả lại căn hộ, em tìm người khác thuê lại với mức giá cao hơn đáng kể số tiền vẫn chuyển cho tôi mỗi tháng.

Nói cách khác, tôi đang cho em thuê nhà với “giá người thân”, còn em dùng chính căn hộ ấy để hưởng phần chênh lệch hàng tháng. Điều khiến tôi khó chịu hơn là nếu hôm đó không tình cờ ghé qua, có lẽ tôi vẫn nghĩ vợ chồng em đang sống trong căn nhà của mình.

Khi tôi hỏi tại sao không nói trước, em giải thích rằng gia đình có thay đổi nên phải chuyển đi, trong khi hợp đồng thuê nhà vẫn còn. Thấy để căn hộ không thì phí, em tìm người thuê lại. Người thuê hiện tại cũng là chỗ quen biết, sống đàng hoàng, còn tiền nhà của tôi vẫn được thanh toán đầy đủ nên em thấy không có vấn đề gì.

Tôi nói nếu ngay từ đầu biết em thuê căn hộ để cho người khác thuê lại, chắc chắn tôi sẽ không đưa ra mức giá như vậy. Em im lặng một lúc rồi đáp rằng giá thuê là do tôi tự đồng ý, em chưa từng mặc cả hay ép tôi phải giảm.

Câu trả lời ấy khiến tôi càng giận, lại khó phản bác. Đúng là em chưa từng nợ tôi một đồng, căn hộ hiện tại cũng chưa thấy hư hỏng, còn mức giá thấp hơn thị trường đúng là do chính tôi chủ động đưa ra.

Nhưng tôi giảm giá vì nghĩ đó sẽ là nơi vợ chồng em và đứa con nhỏ sinh sống, chứ không phải để em lấy sự ưu ái của người thân làm khoản chênh lệch mỗi tháng. Nếu không còn nhu cầu ở, theo tôi, điều tối thiểu em nên làm là báo lại để tôi quyết định tiếp tục cho thuê thế nào.

Tôi đang tính chấm dứt hợp đồng hoặc yêu cầu em thương lượng lại giá thuê, nhưng bố mẹ lại khuyên bỏ qua vì “chị em trong nhà, đừng vì vài triệu đồng mà mất tình cảm”. Nghe vậy, tôi càng khó chịu bởi cũng chính vì hai chữ “người nhà” mà ngay từ đầu tôi mới cho em thuê rẻ, chẳng mảy may đề phòng.

Bây giờ tôi thực sự không biết nên xử lý thế nào cho hợp tình, hợp lý. Em họ vẫn trả đủ tiền như thỏa thuận nhưng tôi quả thật không muốn tiếp tục bị qua mặt thêm một ngày nào nữa.

Bạn đọc N.A.P