Về đến nhà, tôi nghĩ rằng vợ đi làm chưa về nên định lên phòng ngủ một chút cho đỡ mệt. Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi thật quá sức tưởng tượng...

Tôi và vợ lấy nhau được 2 năm. Chúng tôi ở riêng, tuy nhà không mấy khá giả nhưng với một cậu con trai kháu khỉnh hơn 1 tuổi, gia đình tôi luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Tôi là một nhân viên phần mềm, cao ráo điển trai. Vợ tôi là một nhân viên tín dụng tại Ngân Hàng, dịu dàng xinh đẹp, luôn quan tâm và yêu thương chồng con. 

Vì vậy tôi vô cùng hạnh phúc khi có được một người vợ xinh xắn lại vô cùng chiều chồng, chiều con. Cô ấy được mệnh danh là người vợ lý tưởng của bất kỳ người đàn ông nào. Mặc dù đã là “gái một con” nhưng trông vợ tôi vẫn xinh đẹp, quyến rũ lắm.

Tôi có một người bạn thân là T. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Lớn lên, tôi và T. cùng lập nghiệp ở Hà Nội. Khi tôi lấy vợ sinh con thì T. vẫn độc thân. T. mặc dù có sự nghiệp tốt hơn tôi nhưng không bao giờ tỏ ra chê bai tôi. Chúng tôi vẫn là những người bạn bè tốt của nhau.

Vợ tôi biết chúng tôi chơi thân với nhau nên cũng thường xuyên ngỏ ý đề nghị mời T. về nhà ăn cơm cùng. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng thế nào khi thấy vợ mình thật tâm lý và tốt bụng, còn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi lấy được người vợ biết điều như cô ấy. .

Lần đó, công ty cử tôi đi công tác 3 ngày, nhưng tôi lại làm xong công việc nên được về sớm 1 ngày. Tôi ít khi đi công tác nên chỉ xa vợ mấy hôm mà đã nhớ vô cùng, tôi muốn làm cô ấy bất ngờ nên quyết định không thông báo cho cô ấy việc tôi về nhà sớm.

Với tâm trạng háo hức, trên đường về tôi ra chợ mua đồ. Hôm nay muốn tự tay nấu một bữa cơm thật ngon dành cho vợ và con. Khi vợ đi làm về thấy tôi chuẩn bị những thứ này, chắc cô ấy sẽ cảm động và hạnh phúc lắm.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Về đến nhà, nghĩ rằng vợ đã đi làm chưa về nên tôi định lên phòng ngủ một chút cho đỡ mệt rồi dậy nấu cơm. Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi thật quá sức tưởng tượng. Vợ tôi và người bạn thân nhất của tôi đang say đắm bên nhau, hoang dại và cuồng nhiệt, như thể thế giới này chỉ có mình họ...

Cơn giận, cơn đau cùng ập đến với tôi một lúc, tôi đứng chết trân như thể mình vừa bị đâm cho 2 nhát chí mạng. Một người là vợ tôi, người tôi luôn trân trọng, yêu thương và tin tưởng. Một người là bạn thân chơi với nhau suốt bao năm, coi nhau như anh em ruột thịt...

Không kìm chế nổi cảm xúc, lao vào cho thằng bạn thân vài cú đấm vào mặt. Lúc này T. luống cuống lắp bắp hỏi: “Mày về lúc nào vậy?". Còn vợ tôi thì mặt cũng tái mét nhìn tôi. Nhìn họ thật trơ trẽn. Tôi nhếch mép cười chua chát: "Không ngờ hai người tặng tôi món quà bất ngờ đến thế".

Vợ tôi bắt đầu khóc, cả cô ta và T. đều quay ra xin lỗi tôi và bảo cái gì mà bồng bột không giữ được mình, rồi cái gì mà hãy tha thứ cho họ...

"Tha thứ cho hai người ư? Tại sao tôi lại phải tha thứ các người rắp tâm phản bội tôi?", tôi gằn giọng.

Nói xong tôi xuống nhà lấy xe máy rồi lao thẳng ra một quán cafe nhỏ ở ven đường với cảm giác ê chề và nhục nhã. Vậy đấy, bao nhiêu yêu thương tôi đã dành cho vợ, bỗng nhiên tan thành mây khói. Tình bạn bao nhiêu năm giữa hai thằng bạn chí cốt, bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung. "Tại sao chứ? Sao hai người đó lại phản bội tôi?".

Tôi cứ quẩn quanh với những suy nghĩ không đầu không cuối ấy. Tôi tìm đến rượu, đến thuốc lá để khỏa lấp những hoang mang trong lòng. Nhưng càng uống, tôi càng tỉnh. 

Nghĩ đến đứa con trai bé nhỏ của tôi, tôi lại càng lo sợ, tôi phải làm thế nào đây? Con tôi phải làm thế nào đây? Bỏ vợ chắc không khó. Nhưng làm thế nào để khỏa lấp những tổn thương mà con tôi sẽ phải gánh chịu chứ? Tôi hoang mang quá.

Trọng Nghĩa (Hà Nội)