Tôi có học vấn thấp, may mắn được người thân giới thiệu vào làm ở căng-tin của một bệnh viện lớn tại Q.1 (TP.HCM), công việc khá ổn định nhưng rất tiếc, tôi sắp phải xin thôi việc để chạy trốn người chồng cuồng ghen.
Tôi quen anh khi mới 15 tuổi. Khi đó, anh đã có hai đời vợ, hai đứa con. Cưới nhau, có con rồi anh vẫn tiếp tục bồ bịch bên ngoài, đi nhậu về là kiếm cớ đánh vợ. Tôi rất nhục nhã, đau đớn, cuộc sống ngột ngạt như địa ngục. Tình cảm trong tôi chai sạn dần bởi tính vũ phu và quan hệ lăng nhăng của chồng, nhưng vì con, tôi cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, càng nhậu nhẹt, ngoại tình, anh ấy càng ghen tuông khiến tôi khổ sở, bức bối, chỉ muốn chết.
Lúc nào anh cũng nghĩ là tôi đang hẹn hò lên giường với ai đó và sẽ “hành sự” ngay sau khi anh đi khỏi nhà. Có khi anh giả bộ đi làm rồi đột ngột trở về nhà trọ để… bắt tại trận. Anh vừa đi làm về đã vật tôi xuống, lột quần áo, kiểm tra đồ lót. Nếu thấy đồ lót không sạch là đổ tội tôi lén làm chuyện bậy bạ, đánh chửi, thúc chân vào vùng kín khiến tôi đau điếng. Kinh hãi nhất là khi tôi khóc lóc, co rúm, anh vẫn bắt phải phục vụ tình dục, không cho là tiếp tục chửi rủa, đánh đập, hạch hỏi.
Tôi vào nhà vệ sinh, anh lục soát người tôi xem có giấu điện thoại hay thư tình không. Bạn bè nhắn tin rủ đi ăn ốc, tôi không đi anh lao vào đánh vì “nếu mày không lên giường với nó thì sao nó lại rủ mày đi ăn ốc?”. Tôi tham gia văn nghệ tại bệnh viện, đang biểu diễn thì anh lao lên sân khấu chửi mắng những bạn nam diễn chung, lôi tôi xuống. Tôi không chịu theo, anh lao vào đánh, xé áo tôi, vừa kéo đi vừa hỏi: “Mấy thằng đó ngủ với mày hết rồi hả? Được đứng gần, nắm tay, mày ham lắm hả?”. Sau lần đó, tôi tủi nhục, nghĩ quẫn, chỉ muốn chết, may mà các đồng nghiệp kịp thời an ủi. Sợ mẹ tôi buồn, ảnh hưởng sức khỏe, tôi có khổ mấy cũng cố giấu. Hơn nữa, trước đây mẹ tôi đã cảnh báo về tính khí bất thường của anh, ngăn cản chuyện hôn nhân. Khi ghen, anh còn gọi điện cho mẹ tôi mắng: “Bà không biết dạy con để nó làm đĩ, lấy trai”, khiến bệnh tim của mẹ tôi càng thêm nặng. Tôi đau thắt lòng nhưng không thể về chăm sóc, sợ càng gây chấn động tinh thần cho mẹ.
Tôi đoán nguyên nhân khiến lửa ghen của anh ngày càng bùng phát là do trong các cô bồ của anh, có những cô đang có chồng vẫn không trọn đạo làm vợ, nên anh ngờ vực luôn cả tôi, dù hàng ngày tôi chỉ đến căng-tin làm việc rồi về nhà giữ con, không hề giao du với ai. Người ta bảo “không có lửa sao có khói”, ở trường hợp của tôi, biết tính chồng ghen, tôi đã hết sức giữ mình, ăn mặc đơn giản, không phấn son, không la cà, không hề có chút biểu hiện gì để chồng đặt nghi vấn, vậy mà…
Tôi đã khuyên anh rất nhiều, nhờ cả mẹ anh nói chuyện phải trái nhưng không được. Anh càng cho rằng tôi nói để bao biện thói lăng loàn của mình, để dễ bề qua mặt anh. “Dầu đổ vào lửa” là khi nhận được tin nhắn nặc danh với nội dung châm chọc vợ chồng tôi “ông ăn chả, bà ăn nem”, anh ghen lồng lộn, đánh tôi đến bầm mắt, u đầu, gãy răng. Tận cùng đau khổ, tôi ôm con trốn đi trong đêm mà vẫn không thoát. Biết chỗ tôi làm, biết giờ giấc ca kíp, biết con đường tôi vẫn đi nên anh canh me, chạy theo, đâm bổ vào xe tôi, hăm dọa tạt a xít, đòi ôm con nhảy xuống sông để làm áp lực buộc tôi quay về. Tôi không dám báo công an hay cầu cứu người ngoài vì không biết có ai cảm thông cho mình không. Hơn nữa, người “ghen điên” như anh ấy thì không còn lý trí, không biết nghe, biết sợ, không còn kiểm soát hành động hay suy xét hậu quả việc mình làm. Để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con, tôi đành phải nghỉ việc, đem con chạy trốn lần hai, dù cuộc mưu sinh trước mắt khó khăn trăm bề.
NGUYỄN THỊ Y. T. (Q.Tân Bình)
(Theo Phunuonline)