Em lấy chồng khi vừa học xong kế toán và chưa kịp xin việc. Chồng em cũng chỉ là công nhân của một nhà máy sản xuất bao bì. Lương mỗi tháng 3 triệu. Vì thế, khi em sinh con, cuộc sống của vợ chồng em vô cùng khó khăn và thiếu thốn.
Chồng em sau khi tìm mọi cách kiếm tiền nhưng không được, cuối cùng anh nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động để có thêm chút vốn về cho gia đình.
Bố mẹ chồng em nghe kế hoạch của anh thì rất ủng hộ. Vì thế, ông cắm sổ đỏ để vay tiền cho chồng em.Bên cạnh đó, ông cũng viết giấy yêu cầu vợ chồng em phải có trách nhiệm trả hoàn toàn số tiền nợ kia.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, chồng em gửi gắm em và đứa con chưa đầy 4 tháng tuổi cho bố mẹ chồng nhờ ông bà chăm sóc.
Tuy nhiên, khi chồng em vừa đi thì ở nhà, ông bà bắt đầu khó chịu với mẹ con em. Suốt ngày chửi mẹ con em là những kẻ ăn bám. Đến khi chồng em kiếm được chút tiền gửi về, bố mẹ chồng em cũng lẳng lặng đi lĩnh và giữ toàn bộ, không nói năng gì với em, cũng không cho mẹ con em đồng nào. Em phải xin bố mẹ đẻ của mình tiền để trang trải và lo cho con. Sau đó, em đi xin việc làm.
Thế nhưng, vì vướng con nhỏ, kinh nghiệm làm việc lại chưa có nên em vẫn là kẻ thất nghiệp.
Bố mẹ chồng em thấy vậy thì càng khó chịu. Cứ vài ngày họ lại sinh sự, chửi mắng em, chì triết em khiến em không chịu được nên cãi lại. Thế là, họ dắt tay mẹ con em đuổi ra khỏi nhà. Bắt em phải ly hôn với chồng.
Chồng em lúc đó, nghe lời bố mẹ nên không điện về nói chuyện với em, cũng không còn hỏi han đến mẹ con em nữa. Em phải dắt con về bấu víu vào ông bà ngoại.
Ảnh minh họa |
1 năm sau, chồng em bị đuổi về nước vì bị phát hiện không có giấy tờ hợp pháp.
Về nhà, anh nghe họ hàng làng xóm nói chuyện về mẹ con em, và những tủi nhục mà mẹ con em đã phải chịu đựng khi sống ở nhà chồng mà không có chồng bên cạnh. Vì thế, anh đã tìm đến nhà em để xin lỗi và xin nối lại.
Em nghĩ, anh cũng vì tin bố mẹ quá nên mới cư xử với em như vậy, bây giờ anh biết lỗi rồi thì em có thể bỏ qua cho anh. Hơn nữa, con em cũng vẫn cần có bố.Và em cũng đã có công việc tốt đẹp với mức lương gần 10 triệu/tháng nên sẽ không còn ai có thể coi thường được nữa.
Tuy nhiên, khi chúng em quyết định quay lại với nhau thì có vài chuyện lại xảy ra khiến em rất băn khoăn và suy nghĩ.
Chẳng là, bố mẹ chồng em, khi nghe tin em đã đi làm và có lương cao, lại còn được bố mẹ đẻ cho đất để xây nhà thì tỏ ra vui vẻ lắm. Cứ bảo em bán miếng đất ấy đi để lấy tiền trả nợ (khoảng 150 triệu – số tiền mà chồng em đã vay khi đi xuất khẩu lao động) rồi về sống cùng bố mẹ chồng cho vui.
Thế nhưng, em không đồng ý bán đất và cũng không đồng ý về sống chung. Thế là, ông bà lại trở mặt khó chịu với em, bắt vợ chồng em phải xoay tiền để trả nợ ngay. Nhưng trả nợ bây giờ thì chồng em không có đồng vào vì bao nhiêu tiền gửi về, ông bà giữ và bảo đã tiêu hết. Chồng em cũng không dám đòi.
Như vậy, chúng em chỉ còn cách cắm sổ đỏ mảnh đất của bố mẹ em cho để trả nợ. Tuy nhiên, nếu vay tiền trả hết chỗ nợ ấy thì chúng em không còn tiền, cũng không còn chỗ vay để xây nhà mà ở nữa.
Thêm vào đó, em cũng rất lo lắng rằng, chồng em thường nghe lời bố mẹ, trong khi bố mẹ anh đã trở mặt với em một lần. Liệu họ có trở mặt với em thêm lần nữa hay không? Và khi mâu thuẫn xảy ra, liệu chồng em có đủ mạnh mẽ để cùng em lo toan cho gia đình tin tưởng vợ con hay không? Hay là cuối cùng, em lại mất cả chì lẫn chài?
Mong mọi người hãy tư vấn cho em.
Ngọc Minh
(Hải Dương)