Vợ chồng tôi vừa làm đám cưới cách đây 5 tháng. Khi đó tôi đã mang thai được 2 tháng. Hiện tại em bé của tôi được 7 tháng, chẳng mấy chốc mà gia đình sẽ chào đón con ra đời.
Cuối tuần vừa rồi, sáng ra tôi định dậy thì chồng ngăn lại, bảo tôi cứ nằm nghỉ ngơi, rảnh rỗi mang điện thoại ra mà đọc tin tức. Anh sẽ nấu bữa sáng bê vào tận phòng cho tôi. Tôi sung sướng cười tít mắt trêu chồng:
- Sao hôm nay anh lại tâm lý quá vậy? Làm điều gì có lỗi với em đúng không?
- Chăm sóc vợ con là bổn phận, em đừng có suy diễn lung tung!
Nhìn chồng ra khỏi phòng, tôi mỉm cười hạnh phúc. Lát sau chồng bê phở vào tận nơi, cho dù anh nấu không ngon lắm nhưng tôi vẫn vui sướng cảm ơn và khen ngợi. Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn đầy âu yếm và dịu dàng. Khi tôi ăn được hết nửa bát, chồng đột nhiên thốt lời khiến tôi phải khựng người:
- Anh có chuyện này muốn nói với em. Anh muốn bán căn nhà này đi…
Tôi nghe mà kinh hãi. Chồng tôi bảo anh trai anh ấy bị bệnh ung thư, cần số tiền lớn để chữa trị. Bố mẹ chồng không có, vợ chồng anh ấy cũng chẳng có tiền tiết kiệm, chúng tôi thì không giàu có gì nhưng có căn nhà này. Đây là nhà hai đứa góp tiền mua trước đám cưới, nếu bán đi sẽ đủ tiền chữa bệnh cho anh ấy.
- Tiền bạc cũng có thể kiếm lại được nhưng nếu mất tình anh em thì chẳng bao giờ lấy lại được. Hơn nữa chúng ta có điều kiện chứ đâu phải không có. Chúng ta cũng không phải đi vay mượn, đây là tiền của mình, mất đi căn nhà anh với em chỉ phải đi ở trọ, vẫn còn công việc thu nhập ổn định hàng tháng, thoải mái lo cho cuộc sống.
Nghe giọng điệu của chồng thì biết anh đã quyết tâm, tôi vừa đau buồn vừa tức tối hất đổ luôn bát phở:
- Anh nói nghe thì hay lắm, nếu là anh chị em của em bị bệnh, anh có chấp nhận bán nhà chữa bệnh cho họ không? Giả dụ bố mẹ anh bị bệnh thì em còn suy nghĩ, anh trai anh thì em không chấp nhận bán nhà. Chúng ta không cần có trách nhiệm với anh ấy, cũng không nợ nần gì anh ấy cả. Nếu có thể giúp thì giúp trong khả năng mà thôi. Để cả nhà phải đi ở trọ, để con em ra đời không có nhà ở, em không cam lòng!
Chồng nổi khùng lên trách tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Còn tôi thì nghĩ gia đình chồng không khó khăn tới mức không đi vay mượn được. Họ cố tình nhắm vào căn nhà của chúng tôi, bởi vì cầm tiền của chúng tôi thì không phải trả lại, còn vay người ngoài sẽ phải trả.
Cuối cùng không ai chịu nhượng bộ ai, tôi đưa ra quyết định khiến chồng run lẩy bẩy vì tức tối và không thể tin nổi:
- Được, vậy anh bán nhà đi, chia đôi tiền anh một nửa tôi một nửa. Anh cầm tiền của anh làm những gì anh muốn, còn tôi phải giữ tiền cho bản thân và con. Tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này. Cái thân tôi và đứa con chưa chào đời, tôi chưa lo hết được đây! Sau này đi ở trọ, anh vẫn phải chia sẻ kinh tế, làm tròn trách nhiệm với gia đình và con!
Sau khi mắng tôi là "đồ máu lạnh", chồng sập cửa bỏ ra ngoài. Chúng tôi chiến tranh lạnh. Chồng tôi vẫn muốn lấy được toàn bộ số tiền bán nhà. Còn tôi thì kiên quyết không giao ra phần tiền của mình. Lẽ nào nếu chồng không đồng ý thì tôi chỉ còn bước đường ly hôn hả mọi người?
Số tiền góp chung với chồng mua nhà là mồ hôi công sức và cả nước mắt của tôi suốt những năm đi làm từ khi ra trường. Bố mẹ tôi còn chưa báo hiếu được ngày nào, đứa con sắp chào đời, tôi còn phải chăm lo cho con. Anh trai chồng đối với chúng tôi không quá thân thiết, về tình và lý tôi không cần có trách nhiệm với anh ta.
Tôi thật sự không muốn ly hôn, ngoài chuyện này thì chồng tôi đối xử với vợ con khá tốt. Tôi cũng chẳng muốn con chưa ra đời đã không có bố. Vậy chúng tôi phải giải quyết chuyện này ra sao, tôi nên làm gì nếu chồng khăng khăng một mực không chịu chia tiền bán nhà cho vợ mà mang hết đi chữa bệnh cho anh trai?
Theo Phụ nữ Việt Nam