Rồi việc “mất nhẫn” của chồng tôi cũng bị bóc trần khi tối qua anh đang trong nhà tắm thì điện thoại đổ chuông. Tôi bật máy chồng lên, chưa kịp alo đã nghe đầu dây bên kia giọng nữ trẻ trung, nũng nịu “Anh yêu à, em nhặt được cái nhẫn cưới của anh trong nhà tắm, tối mai đến em cho chuộc nhé. Mà lần sau anh không phải tháo nhẫn ra làm gì nữa đâu”.

Giây phút lồng chiếc nhẫn cưới vào tay nhau, tôi đã thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian bởi ánh mắt ngập tràn yêu thương chồng dành cho tôi, cùng những lời thì thầm nồng ấm “đừng bao giờ tháo khỏi tay kỷ vật của tình yêu này, em nhé”.

Vậy mà giờ đây khi còn hơn một tháng nữa mới đến kỷ niệm hai năm ngày cưới thì chồng tôi thông báo anh bị mất nhẫn cưới.

{keywords}

Ảnh minh họa

Điều ngạc nhiên là mất ở đâu, mất vào thời điểm nào anh cũng không hề biết, trong khi chiếc nhẫn đó hiện giờ là khá chật đối với chồng tôi, khó có thể tuột khỏi tay anh vì anh đã béo lên nhiều so với thời điểm chúng tôi cưới nhau...

Tôi yêu chồng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi là con bé 18 tuổi bước chân vào lớp học nấu ăn mà ở đó chồng tôi là giáo viên đứng lớp. Những bài giảng, những buổi thực tập tôi như bị thầy giáo trẻ “hút hồn” bởi phong cách cuốn hút và sự nhiệt tình của anh đối với học viên.

Xong khóa học, dù tốt nghiệp loại ưu nhưng tôi không xin đi làm như các bạn khác mà lại trở thành “nội tướng”, lo việc bếp núc và chăm sóc gia đình trong chính căn nhà của “thầy giáo”.

Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước, thương con và rất thông cảm với sự bỡ ngỡ của con dâu mới về nhà chồng nên gia đình chúng tôi sống khá êm đềm, hạnh phúc. Những bữa cơm do tôi trổ tài vào bếp đều được mọi người tấm tắc khen ngon...

Tôi còn nhớ rõ cách đây khoảng hai tháng, chồng tôi trở về nhà mà không có nhẫn cưới trên tay. Đó là khi anh được nhà trường cử đi dạy tăng cường cho một cơ sở của trường ở cách nhà gần 30 km. Đang là mùa hè nóng bức, ngột ngạt nên tôi bàn với chồng thuê tạm một chỗ trọ để đỡ phải đi lại vất vả, cuối tuần mới về nhà...

Khi không thấy nhẫn cưới trên tay chồng, tôi ngạc nhiên hỏi, anh vội vàng “à” lên một tiếng rồi mở ví lấy nhẫn ra đeo vào tay cùng lời giải thích “hôm qua có giờ thực tập, chặt nhiều xương quá nên anh sợ méo nhẫn, phải tháo ra để cất”.

Nghe hợp lý nên tôi không hỏi nữa, nhưng còn lần này là mất thật. Rồi việc “mất nhẫn” của chồng tôi cũng bị bóc trần khi tối qua anh đang trong nhà tắm thì điện thoại đổ chuông. Tôi bật máy chồng lên, chưa kịp alo đã nghe đầu dây bên kia giọng nữ trẻ trung, nũng nịu “Anh yêu à, em nhặt được cái nhẫn cưới của anh trong nhà tắm, tối mai đến em cho chuộc nhé. Mà lần sau anh không phải tháo nhẫn ra làm gì nữa đâu”.

Tôi đứng lặng như trời trồng, tôi đã hiểu vì sao chồng tôi bị mất nhẫn. Tôi đang mang bầu đến tháng thứ 7, tôi phải làm sao bây giờ?

(Theo TPO)