Lấy nhau 5 năm, tôi với vợ có với nhau hai cô con gái. Ngày cưới được vợ, trong lòng tôi vui sướng vô cùng. Bởi sau tất cả tôi là người chiến thắng, đánh đổ những gã đàn ông có điều kiện xung quanh em. 

Vợ tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, con nhà khá giả và là hình mẫu của rất nhiều đàn ông. Dù biết cô ấy có người yêu nhưng tôi vẫn đem lòng si mê, dùng mọi chiêu trò để chinh phục người đẹp. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi tôi định bỏ cuộc thì bạn trai của cô ấy thông báo đi nước ngoài tu nghiệp, không hẹn ngày về. 

Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc cuối cùng lại không như ý nguyện. (Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel)

Suốt mấy tháng liền, cô ấy rơi vào tình trạng đau khổ và tôi là người chủ động ở bên an ủi, động viên. Nhìn người con gái mình yêu vật vã vì tình, tôi thực sự không kìm được lòng. Tôi chỉ muốn được cả đời ở bên che chở cho em. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi ngã vào lòng nhau như một lẽ tự nhiên. Hai đứa cần có nhau, chúng tôi đều hiểu điều đó. Và rồi chúng tôi làm đám cưới sau đó vài tháng. Tôi biết vợ chưa dành hết tình yêu cho mình nhưng tôi tin bằng tất cả tấm chân tình của mình, rồi có một ngày vợ sẽ nhận ra.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc cuối cùng lại không như ý nguyện. Vợ sinh đôi hai cô con gái và không muốn tiếp tục sinh con trong khi tôi là con trai độc nhất trong nhà. Mẹ tôi liên tục thúc giục, gây mọi áp lực để bắt vợ tôi phải tiếp tục sinh đến khi nào có con trai thì thôi. Bản thân tôi cũng động viên và hi vọng vợ chấp nhận lời đề nghị đó của mẹ. Tôi còn nói với vợ nếu muốn thì có thể sàng lọc để có con trai nhưng vợ khăng khăng không chịu. 

Suốt 2 năm sau đó chúng tôi rơi vào tình trạng bế tắc, căng thẳng vì chuyện sinh con trai. Vợ một mực không bao giờ sinh thêm dù vì lý do gì đi chăng nữa. Biết mình không còn hi vọng thuyết phục được vợ, tôi lao vào rượu chè bù khú. Mỗi lần bạn bè khích bác không có con trai phải ngồi mâm dưới, tôi lại nổi trận cuồng phong trong lòng. Rồi tôi đã làm một việc dại dột là đi ngoại tình để kiếm cậu con trai nối dõi và mẹ tôi chính là cầu nối. Ban đầu tôi chỉ muốn dọa nạt vợ nhưng đã dấn thân vào thì không rút được chân ra. 

Ngày cô bồ mang con đến nhận cha, nhận bà nội, tay chân tôi run lẩy bẩy. Vợ tôi đứng đó sững người, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi biết mình đã làm một việc sai trái nhưng thực tình tôi không còn cách nào khác. Tôi cần một cậu con trai nhưng vợ lại không đáp ứng nguyện vọng của chồng. Vả lại cô bồ chỉ mong tôi chịu trách nhiệm với con, chu cấp tiền nuôi con, công khai nhận con chứ không muốn có danh phận gì trong gia đình tôi cả. 

Nhưng có người vợ nào lại chấp nhận chuyện chồng mình mang con rơi ở bên ngoài về còn yêu cầu mình nhận làm con? Sau hôm đó, vợ quyết định ly hôn để tôi được đường đường chính chính rước cô bồ về ở. Nghĩ lại những ngày tháng yêu nhau trước đây, nghĩ đến việc từng vật vã thế nào để tán được vợ, tôi lại càng thấy xót xa trong lòng. Tôi còn yêu vợ, càng không muốn bỏ vợ. Tôi chỉ muốn có một cậu con trai mà thôi. 

Vợ kí vào đơn ly hôn, mang hai con gái về nhà ngoại và yêu cầu tôi nhanh chóng đồng thuận để hoàn tất thủ tục. Dù còn đau đớn nhưng tôi vẫn phải có một quyết định rõ ràng. Tôi đưa bồ về nhà chung sống, chăm sóc cô ta đến lúc sinh con. Cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện, có một cậu con trai. Mẹ tôi mừng ra mặt, bà hoàn toàn quên mất mình có hai đứa cháu gái.

Lần đó, vợ đưa các con đến nhà tôi chơi cũng nhân tiện chào hỏi sau khi mọi việc xong xuôi. Tôi không ngờ chính lần đó vợ bí mật làm xét nghiệm AND của tôi và con trai.

Vài ngày sau đó, vợ gọi tôi ra rồi đưa kết quả xét nghiệm. Thì ra tôi và đứa con trai mà tôi mong mỏi không phải là cha con ruột. Cô bồ không chỉ có tôi mà còn qua lại với nhiều người đàn ông khác. Vợ biết việc này nên đã âm thầm giúp tôi giải vây. 

Khi sự thật bị phơi bày, cô ta xin lỗi tôi rồi vội dọn ra ngoài. Mẹ tôi khóc cạn nước mắt sau cú lừa của người con gái mà mẹ tin tưởng. Bài học ấy giúp tôi nhận ra, không có gì quan trọng hơn vợ con của mình. Nhưng khi tôi cầu xin quay lại thì vợ tôi kiên quyết từ chối giống như cách cô ấy từ chối sinh thêm cậu con trai vậy. 

Dù tôi dùng mọi cách níu kéo, mẹ tôi cũng khóc lóc xin tha thứ thì cô ấy vẫn không chấp nhận quay lại căn nhà này. Nhìn vợ đưa hai đứa con rời đi, tôi chua chát trong lòng. Tất cả là do tôi tạo nên. Tôi đã từng hết lòng vì một người, yêu say đắm, tìm mọi cách có được nhưng rồi lại buông bỏ một cách dễ dàng. Tôi đâu có xứng với tình cảm em dành cho tôi. 

Độc giả Thanh Trúc (Hà Nội)