-  Cách đây hai tuần, em phát hiện chồng em có bồ. Đây là lần thứ 3 em phát hiện ra những tin nhắn tình cảm yêu đương như thế trong máy điện thoại chồng em.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Những lần trước, khi em phát hiện ra thì em có hỏi anh ấy, nhưng anh ấy trả lời sao em cũng tin như vậy. Vì em chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày chồng phản bội mình vì chồng em là bộ đội, gia đình chồng cũng rất nề nếp.

Vợ chồng em 1-2 tháng mới gặp nhau một lần (vì chồng đóng quân ở Bình Định, em làm việc ở Quảng Nam) nên rất tình cảm, muốn giận hờn cũng không có thời gian mà giận. Nên khi biết được sự thật như thế, em như rơi xuống vực thẳm. Em không nghĩ được gì khi biết chồng phản bội mình và việc đầu tiên em làm là thu dọn tư trang, bế con gái 21 tháng tuổi về nhà mẹ đẻ, mặc cho chồng em van xin nhận lỗi (vợ chồng em chưa có nhà riêng, em và con gái sống bên ngoại, khi nào chồng về thì cả gia đình về nội). Và đó là ngày bắt đầu cho những đau khổ mà em phải chịu hôm nay.

Chồng em nói sao với gia đình anh ấy, em cũng không biết nhưng mọi người bên gia đình chồng chỉ chăm chăm vào lý do là em được cưới hỏi đàng hoàng sao ra đi (đưa đơn ly hôn) mà không thưa, không trình.... Ba mẹ chồng em không muốn biết, không quan tâm lý do vì sao em ra đi.... mà chỉ tập trung vào vấn đề lễ nghĩa. 

Đau khổ, tuyệt vọng, em mang chuyện lên cơ quan và tâm sự cùng trưởng phòng của em (chú ấy đáng tuổi cha em). Sau đó, trưởng phòng em lúc đi thăm mẹ chồng em nằm viện có nói lại chuyện đó, lúc này mẹ chồng em đã biết chồng em ngoại tình nhiều lần nhưng vẫn cố chấp, trách em sao không nói để bà giải quyết. 

Có lẽ xấu hổ vì con trai mình đã đi ngoại tình (gia đình chồng em rất nề nếp và mẹ chồng tự hào về điều đó) mà cơ quan em biết nên vừa rồi bà cũng trách em rằng: Biết chồng đi ngoại tình mà sao không nói với má để má la chồng con, lại đi nói với người ngoài làm xấu mặt chồng con. Mẹ chồng em bảo: Chưa chắc gì thằng Toàn con má đã sai mà tất cả đều lỗi do con. Khi nghe má chồng em nói câu đó, em cứng cả họng, thất vọng tràn trề, tức muốn khóc và em đã nói với má rằng: Đúng, tất cả đều lỗi của con, con trai má không có lỗi gì. 

Khi bị chồng phản bội, em có cảm giác như chồng đâm dao vào trái tim mình, nhưng em chỉ đau khổ thời gian rất ngắn, khoảng 2 ngày thôi và em cũng nói tha thứ cho chồng. Hai vợ chồng em tiếp tục xây dựng cuộc sống: bàn cách làm thế nào để xây nhà; tính chuyện chuyển công tác cho chồng về Quảng Nam cho gần vợ, con; mẹ con em ra thuê nhà trọ vì không thể sống nhà ngoại mãi... 

Em đòi li hôn nhưng 2 ngày sau em vẫn làm người vợ đúng nghĩa như thường. Em không thù ghét gì chồng em, cũng chẳng giận hờn vì em nhận ra rằng, em đau khổ vật vã như thế thì tội nhất là con gái 21 tháng tuổi của em. Chồng em không có khả năng chăm con vì anh ấy thường xuyên vắng nhà, nhà nội thì càng không thể. Nghĩ vậy, nên em đứng dậy, không khóc lóc, không trách móc gì nữa. Lúc đó và bây giờ, em nghĩ rằng: chồng thích bồ bịch, thích ly hôn thì cứ việc. Riêng em, em phải sống cho thật tốt để nuôi con. Và em tìm nhà trọ cho 2 mẹ con, mua sắm tất cả các vật dụng cần thiết, đem con gởi trẻ... Chỉ trong vòng 3-5 ngày, em làm xong tất cả các việc đó và bây giờ hai mẹ con em đang sống cùng nhau, em thấy tạm ổn. Về mối quan hệ với chồng cũng tạm ổn, em nghĩ vợ chồng em sẽ nhanh chóng bình thường thôi.

Nhưng nỗi đau lớn nhất của em bây giờ là những lời nói của mẹ chồng em. Không hiểu sao những lời nói của mẹ chồng cứ mãi ám ảnh em, khiến em đêm về phải dùng thuốc an thần mới ngủ được, vì trong đầu em lúc nào cũng văng vẳng lời trách móc và câu kết của mẹ chồng: Chưa chắc gì thằng Toàn con má đã sai mà tất cả đều lỗi do con. Tại sao mẹ chồng em lại có thể đay nghiến con dâu mình như thế được chứ???

Bạn đọc giấu tên