- Ai biết em và anh đều nói với em rằng: “Em chịu đựng mãi làm gì, li dị đi. Người như em có thể tìm được một người chồng tốt hơn, rồi em sẽ có hạnh phúc”. Thế nhưng em không thể làm vậy bởi trong lòng em còn thương và yêu anh.


Em và anh quen nhau được 2 tháng rồi đi đến đám cưới. Thời gian quá nhanh để em hiểu hết con người anh. Lúc yêu và quyết lấy anh, em chỉ thấy mình ngập tràn hạnh phúc. Khi bên anh em rất vui, anh làm cho em cảm thấy mình như nữ hoàng vậy. Em bỏ qua những can ngăn của bố mẹ, anh chị em để đến với anh…

Về sống với anh một thời gian, em phát hiện thêm nhiều điểm xấu của anh. Trong đó có chuyện, anh thường xuyên tìm những đối tượng khác nhau để thỏa mãi đời sống chăn gối. Anh bảo rằng, em là vợ, anh yêu em nhưng anh là đàn ông, trái tim anh hay lang thang…

{keywords}
Ảnh minh họa

Cú sốc đầu tiên anh gây cho em đó là anh tán tỉnh cả em gái em. Em gái mở điện thoại, trong đó lưu hàng trăm tin nhắn mà anh chủ động hỏi han rồi bày tỏ tình cảm, sự quan tâm với em gái em. Em cắn răng chịu đựng nói với em gái: Anh ấy đa tình, chị phải chịu, chị xin lỗi em gái.

Ngay sau đó, em lại thấy anh tán tỉnh đồng nghiệp của em. Hai người phải lòng nhau còn đi du lịch cùng nhau. Biết chuyện, tay chân em run rẩy, em tìm đồng nghiệp của mình để nói chuyện. Cô ta sắc sảo bảo em rằng: Do chồng cậu cả, tớ cũng chẳng thấy báu bở gì… Họ xác định đó là một mối quan hệ chơi bời. Khi em gặp cô ta, cô ta cũng “trả chồng cho em”.

Em về gặp chồng, muốn hỏi xem ý anh ta là sao, sao hết lần này đến lần khác dày vò em. Anh ta thản nhiên: Đàn ông ngoại tình là chuyện thường, em chẳng mất mát gì cả, anh lại về với em. Em đừng mong ly hôn, đừng hòng li hôn… Anh ta nói tỉnh bơ và đối với em như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau này, em nhiều lần phát hiện chồng em có những mối quan hệ ngoài luồng. Vài ba cô gái anh quen trên mạng và gặp họ đều đặn ở nhà nghỉ. Anh về nhà muộn, đi vào trong nhà còn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Anh bảo em rằng: Em không phải tìm kiếm hay theo dõi gì cả, anh đi với bạn, chán anh sẽ về. Em có vẽ ra cãi cọ thì anh lại bảo: Có thế nào anh vẫn muốn sống với em, anh không muốn li hôn.

Trái tim em đau đớn nhưng rồi lại tự cân bằng. Em biết con người của chồng em là vậy. Trái tim anh ấy rất dễ lạc lối. Em luôn tự dằn vặt mình có phải anh đã hết yêu em nên anh như vậy? Em nói chuyện trực tiếp thì anh nói: Anh yêu em, mỗi ngày một nhiều hơn… Những chuyện anh ra ngoài chỉ là những chuyện tế nhị. Em gặng hỏi “có phải vì anh ham muốn mà em không đáp ứng đủ hay không? Anh thành thực “không phải chuyện đó…!”

Nhiều người biết chuyện gia đình em cũng cho em lời khuyên. Họ nói em hiền lành đến mức ngu ngốc. Thế nhưng em lại nghĩ về anh rất nhiều, em yêu anh và không muốn li hôn. Em có thể chờ anh về sau mỗi đêm dài anh đi vắng. Bây giờ em không còn đau đớn về chuyện chồng mình phản bội, em chỉ lo chồng em bị một căn bệnh gì đó liên quan đến sinh lý mà không thể giãi bày.

Uyên Nhi

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn