Có ai gặp tình cảnh tréo ngoe như tôi không?
Năm 2018, tôi trót dại nghe lời đường mật của người yêu mà lỡ mang bầu. Khi ấy, tôi mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình đều là người cùng làng, quen biết nhau từ trước nên chúng tôi vẫn có một đám cưới linh đình.
Bạn bè ai cũng tới chúc mừng hạnh phúc chúng tôi. Có người còn trêu tôi "đánh nhanh thắng nhanh", theo tiến độ này thì 60 tuổi lên chức cụ.
Về làm dâu nhà anh được 3 tháng, tôi không may bị ngã xe. Cái thai trong bụng không giữ được. Tôi cũng mất đi thiên chức làm mẹ.
Buồn vì mất con, tôi và chồng lao vào làm kinh tế. Bố mẹ chồng tạo điều kiện cho chúng tôi ra riêng, tự lập nghiệp với xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất.
Đang ăn nên làm ra thì đại dịch Covid-19 bùng nổ. Không chỉ nhà tôi mà cả làng nghề đìu hiu vắng khách. Khi dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát, chồng bàn với tôi: "Để anh đi một chuyến khảo sát tìm kiếm, mở rộng thị trường chứ cứ ngồi nhà chờ khách thế này thì chết đói".
Vậy là chồng tôi theo người anh họ rong ruổi khắp trong Nam ngoài Bắc mấy tháng trời. Khi phát hiện khu vực miền Trung đang phát triển kinh tế, nhiều công trình xây dựng mọc lên như nấm, chồng tôi về xin ý kiến gia đình rồi quay lại thuê đất, mở xưởng sản xuất trực tiếp ở đó. Chồng tôi tự sản xuất và bán hàng tại xưởng, giá cả phải chăng nên rất nhiều khách tìm đến.
Ở nhà một mình cũng buồn chán, tôi tìm cách sang nhượng xưởng cho người khác để vào đoàn tụ cùng chồng.
Một hôm, tình cờ Facebook có một gợi ý kết bạn. Buổi tối ở nhà rảnh rỗi, tôi tò mò bấm vào xem ai. Cứ ngỡ là một khách hàng nào đó của mình vì nhìn thoáng qua ảnh thấy quen. Tôi giật mình khi thấy ảnh đại diện của người đó. Bức ảnh cưới chụp chồng tôi đang tươi cười rạng rỡ với một phụ nữ khác.
Lướt xuống dưới, chùm ảnh chụp chồng tôi và cô gái ấy trong trang phục cô dâu chú rể nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè cô ấy. Lại còn có cả ảnh họ đi đăng ký kết hôn nữa chứ.
Không tin vào những gì mình nhìn thấy, tôi cầm điện thoại gọi ngay cho chồng, bất kể lúc đó đã là 0h.
Mãi lâu sau chồng tôi mới nhấc máy. Đầu dây bên kia đang ngái ngủ hỏi: "Ở nhà có chuyện gì mà em gọi muộn thế?".
Tôi chưa kịp nói thì nghe vọng vào điện thoại tiếng phụ nữ: "Ai mà nửa đêm rồi còn gọi vậy anh?".
Tôi chết lặng, mãi mới nói thành lời: "Anh đăng ký kết hôn với ai thế?".
Chồng tôi im lặng rồi nói: "Em biết rồi à? Mai anh về mình nói chuyện nhé".
Trưa hôm sau, chồng tôi về. Anh không hề tỏ ra hối lỗi, bình thản kể lại cho tôi nghe. Cô gái kia là con gái chủ mảnh đất anh thuê làm lán xưởng. Mới đầu gia đình họ vô tư giúp đỡ, coi anh như người trong nhà. Họ quý anh hiền lành chất phác tới đây lập nghiệp.
Cô gái kia đem lòng yêu và chủ động tấn công anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ đăng ký kết hôn cách đây 1 tháng, cô ấy đang mang trong người giọt máu của chồng tôi. Trong khi vợ chồng chúng tôi ở xa nhau, lại không có gì ràng buộc. Chúng tôi không đăng ký kết hôn, chúng tôi không có con cái.
Chồng tôi buông những lời lạnh lùng vô cảm: "Khi đến với cô ấy, anh thấy mình như có tất cả trong tay. Cô ấy là vợ hợp pháp của anh. Anh không thể sống xa cô ấy được. Anh sắp được làm bố rồi em có biết không? Bây giờ anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ hai bên. Em cứ giữ lấy xưởng này, anh không lấy đi bất cứ thứ gì cả. Em thông cảm cho anh".
Thông cảm ư? Năm năm thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi cống hiến cho anh và gia đình, chỉ cần 2 chữ thông cảm là xong sao?
Giờ đây tôi chẳng còn gì cả, không chồng, không thể có con. Tương lai mù mịt tăm tối. Sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy.
Bích Ngọc