- Thấy tôi đợi người yêu được một thời gian, bố mẹ bắt đầu tỏ ý khó chịu, vì con gái đã 25 tuổi vẫn chưa có ý định lấy chồng. Tôi khổ sở tìm đủ mọi cách tránh né câu hỏi, tránh những cuộc gặp mặt do mẹ sắp xếp với những người đàn ông khác.

TIN BÀI KHÁC


Tôi có một mối tình mãnh liệt từ thuở đôi mươi. Khi ấy, chúng tôi từng hứa sẽ sống chết bên nhau như bao bạn trẻ khác, chưa va vấp với cuộc đời, chưa biết đến khó khăn là gì. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên tình cảm sâu đậm ngỡ không điều gì có thể chia rẽ.

Tình yêu kéo dài được ba năm thì người yêu tôi đi lao động bên nước ngoài. Mặc dù đau khổ nhưng tôi vẫn quyết định để anh đi, không níu kéo. Chúng tôi hi vọng sau vài năm làm việc, anh sẽ tích lũy đủ tiền để về làm đám cưới, sống một cuộc sống giản dị như bao người khác.

Thấy tôi đợi người yêu được một thời gian, bố mẹ bắt đầu tỏ ý khó chịu, vì con gái đã 25 tuổi vẫn chưa có ý định lấy chồng. Tôi khổ sở tìm đủ mọi cách tránh né câu hỏi, tránh những cuộc gặp mặt do mẹ sắp xếp với những người đàn ông khác.

Mẹ tôi không chịu bỏ cuộc. Bà tuyên bố nếu tôi không nhanh chóng kết hôn, sẽ từ mặt. Với bà, người yêu tôi chỉ là đồ bỏ đi, tương lai mờ mịt, không lo được cho vợ con nên mới phải đi nước ngoài. Tôi không dám cãi lại mẹ, chỉ biết khóc lóc tâm sự với anh. Nhưng ngạc nhiên là, sau khi biết chuyện, anh lại khuyên tôi nên nghe lời mẹ, vì sự thật, anh cũng không biết mình sẽ ra sao.

{keywords}
Dường như tôi không tự quyết định được cuộc sống của mình (Ảnh minh họa)

Cô độc, tủi thân, tôi đành phó mặc theo sự sắp xếp của gia đình, lấy một người con trai khác. Chồng tôi hiền lành, lương thiện, công việc ổn định, nhà cửa lại có điều kiện, đối xử với tôi rất tử tế. Lúc đầu, tôi còn giữ thái độ dửng dưng, nhưng vì anh quá tốt, nên tình cảm cũng vì thế mà tăng dần. Sau hai năm, sinh một bé trai kháu khỉnh, cuối cùng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Ngỡ tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi như vậy, nhưng vào một ngày không ngờ, người yêu cũ lại tìm đến tôi. Tình cảm thời thiếu nữ lại dồn dập ùa đến khiến tôi nghẹt thở. Tôi chới với lao vào vòng tay anh, không còn nhớ đến trách nhiệm của mình. 

Tôi nói dối chồng nhiều hơn, chỉ để đi gặp người cũ. Những giây phút chớp nhoáng trong nhà nghỉ làm tôi mê muội. Chồng tôi hầu như không biết gì, vẫn quan tâm chăm sóc vợ. Nhưng đáp lại, tôi chỉ cảm thấy chán chường. Đứa con trai bé bỏng là sự kết nối duy nhất giữa vợ chồng tôi hiện giờ. Nếu không có con, có lẽ tôi đã ly hôn từ lâu. 

Người yêu cũ không khuyên tôi bỏ chồng, nhưng anh cũng không chịu dứt tình khiến tôi đắm đuối. Nhiều lần, tôi đòi ly dị để được công khai đến với nhau, anh chỉ thở dài. Với anh, có lẽ tôi đã không còn xứng đáng để kết hôn. Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu giếm thế này, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không biết nên làm thế nào với tình cảm tay ba đầy phức tạp này nữa.

Khánh Hòa

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn