Nếu không hủy hôn thì ngày này, tôi đang làm cô dâu trong lễ cưới của mình.
Nhưng giờ tôi phải chạy đôn chạy đáo xin hủy các dịch vụ đã đặt mong vớt vát lại chút tiền. Tôi không hiểu mình hành xử như vậy có gì sai không hay việc hủy hôn lại là may mắn với cuộc đời tôi.
Tôi và Cường quen nhau gần một năm thì tính đến chuyện làm đám cưới do cả hai cũng đã lớn tuổi. Cường ở tỉnh khác đến quê tôi lập nghiệp, làm công nhân ở xưởng cơ khí của một người bà con.
Tôi học xong cao đẳng mầm non nhưng không xin được việc làm, ở nhà phụ bà dì giữ trẻ và được nhận lương hàng tháng. Do chỗ giữ trẻ có uy tín, phụ huynh gửi trẻ đông lại quan tâm cô nên thu nhập của tôi khá ổn định.
Nhà tôi không mấy khá giả nên tôi cũng xác định phải dành dụm để tự lo cho đám cưới. Trước đó, ba mẹ Cường cùng vài người bác trong họ có vào nhà tôi chơi để bàn chuyện cưới hỏi.
Do điều kiện ở xa nên cả hai gia đình thống nhất không làm lễ hỏi mà tiến hành đám cưới luôn. Đến gần ngày cưới, tôi mới biết nhà trai dự định sẽ đi lễ có 5 tráp chứ không có tiền dẫn lễ.
Theo phong tục ở quê tôi, ngoài tráp lễ, khi đám cưới nhà nào cũng có phong bì dẫn lễ, ít nhất thì 5 triệu, nhiều thì 10, 15 triệu. Ba mẹ tôi có gọi điện trao đổi lại với nhà trai nhưng họ nhất quyết không bỏ mà còn cho rằng nhà tôi đang cố tình moi móc, đào mỏ.
Ba mẹ tôi rất tức giận nhưng tôi cố nín nhịn, hứa sẽ nói với bạn trai thu xếp. Nhưng khi tôi giải thích với Cường về phong tục cưới hỏi ở quê tôi là như thế thì anh không chịu nghe.
Tôi bảo: "Nếu ba mẹ anh không chịu bỏ tiền dẫn lễ thì em đưa tiền để anh bỏ phong bì cho bố mẹ em đẹp mặt với bà con hàng xóm". Anh lại nổi nóng quát: "Nhà anh không phải không có tiền, nhưng nếu bỏ phong bì 10 triệu dẫn lễ thì không có bất kỳ tráp lễ nào hết, cái gì thì một cái thôi, đừng đòi hỏi quá nhiều".
Tôi cảm thấy tổn thương nặng nề trước cách cư xử của bạn trai nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ thu xếp được. Nào ngờ, nhà trai gọi điện đòi hủy hôn trước ngày cưới đúng một tuần khiến nhà tôi trở tay không kịp.
Ba mẹ tôi ê chề xấu hổ khi phải thông báo hủy hôn. Cường cũng bỏ việc về quê luôn, cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi hoang mang đến tận cùng, không hiểu sao lại rơi vào tình thế oái ăm này.
Về sau, tôi mới nghe phong thanh chuyện ba mẹ Cường vào thăm gia đình tôi thấy không khá giả nên không ưng ý. Chuyện nhà tôi yêu cầu phải có tiền dẫn lễ khiến họ nghi ngờ nhà gái nghèo, tìm cách đào mỏ nhà trai.
Nhiều người biết chuyện an ủi tôi phải thấy may mắn vì không về làm dâu gia đình như thế nhưng thật sự, tôi thấy thất vọng và không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
Một lần đi chợ với mẹ chồng tương lai, tôi sốc đến mức muốn hủy hôn
Lần đi chợ với mẹ người yêu đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Nhưng 'nóng nhất' vẫn là lúc tôi muối mặt nghe câu mỉa mai từ cô bán rau.
Theo Dân Việt