Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm. Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình có 2 anh em.

Sau khi chúng tôi cưới, bố mẹ chồng quyết định cắt đất, chia cho chồng tôi một mảnh nhỏ với căn nhà cấp 4 ở quê. 

Nguyện vọng của nhà chồng tôi là con trai trưởng phải sống ở quê, làm chỗ dựa cho em trai và đảm đương trách nhiệm thờ cúng, giỗ chạp sau này của gia đình, dòng họ.

Tuy nhiên, chồng tôi từ chối với lý do muốn lập nghiệp ở thành phố để phát triển công việc và con cái có điều kiện đi lại, học tập tốt hơn trong tương lai.

Ban đầu, tôi thấy lời nói của bố mẹ chồng hợp lý nên động viên anh: sống ở đâu cũng được, miễn là vợ chồng có nhau, cùng phấn đấu cho tương lai.

Nhưng dù tôi có kể ra bao nhiêu lợi ích khi sống ở quê thì chồng vẫn kiên định chọn ra ở riêng. Thậm chí, anh sẵn sàng chi 4 triệu/tháng đi thuê trọ dù mức lương khi đó chỉ 10 triệu đồng.

W-z7177280713078_ad41df8c53cbe71b2068dd0fae87d420.jpg
Chồng kiên quyết đi thuê trọ dù bố mẹ cho sẵn nhà đất. Ảnh minh họa

Cách đây vài tháng, tôi theo chồng về quê dự một đám giỗ. Những lần trước tôi hoặc là bận không về, hoặc là đám giỗ không mở to như lần này nên chưa gặp được đông đủ họ hàng nhà anh. Hôm đó rất đông người, tôi cảm nhận không khí khá ngột ngạt, nặng nề.

Tôi thấy chồng cũng ít nói hơn bình thường. Anh lặng lẽ phụ kê bàn, bày mâm, bưng cỗ…, làm đủ thứ việc lặt vặt trong đám giỗ.

Rồi tôi nhanh chóng nhận ra sự khác lạ. Đó là từ khi chúng tôi về, mọi người đến đám giỗ rất đông nhưng chẳng ai hỏi thăm xem vợ chồng tôi sống thế nào, công việc ra sao, đi lại có vất vả không. Thay vào đó là những lời so đo, tính toán, nhắc khéo chuyện cũ, từ tiền nong, đất đai đến vấn đề thu nhập, con cái…

Chồng tôi nghe xong chỉ im lặng cúi đầu.

Thậm chí, trong bữa ăn, họ hàng và cả bố mẹ chồng tôi cũng liên tục nhắc đến anh, kể những chuyện trước giờ tôi chưa từng biết.

Thì ra, vì anh là cháu đích tôn nên mọi kỳ vọng của gia đình, dòng họ đều đặt lên vai anh. Bố mẹ cũng mặc định những gì chồng tôi làm đều là trách nhiệm, nghĩa vụ phải gánh vác.

Từ việc kiếm được bao nhiêu tiền, xin việc cho em trai ra sao… đều được “gửi gắm” hết vào chồng tôi. Khi anh đáp ứng được mong muốn của mọi người thì không sao, nhưng nếu làm không tốt sẽ bị soi xét, trách móc.

Mẹ chồng tôi còn nhắc khéo chuyện, mỗi tháng "con trưởng" nên tiết kiệm một ít, dành tiền sau này lo sửa nhà thờ dòng họ. Các bác trong họ thì bóng gió với thái độ khó chịu "trưởng không ra trưởng"...

Suốt hôm ăn giỗ, nghe những lời mọi người thốt ra, tôi đã hiểu vì sao chồng mình kiên định muốn rời quê.

Bởi vì anh thấy mình chỉ tồn tại để gánh trách nhiệm từ gia đình, họ hàng, chứ không nhận được sự yêu thương, cảm thông. Và anh cũng không thể lên tiếng giãi bày bởi chẳng ai chịu lắng nghe, thấu hiểu.

Buổi chiều hôm đó, khi họ hàng đã về bớt, tôi thấy chồng ngồi một mình ngoài hiên, gương mặt đầy vẻ suy tư, xen lẫn sự mệt mỏi.

Lúc ấy, tôi rất thương chồng, hiểu rằng việc đi thuê trọ là bất đắc dĩ.

Không phải anh trốn tránh gia đình, quê hương mà là muốn tự “cứu” lấy mình, muốn được sống đúng vai trò của một người đàn ông trưởng thành thay vì làm đứa con chịu hy sinh chỉ vì "chức vụ con trưởng".

Từ lần giỗ đó, tôi không còn hỏi chồng những câu như “sao anh ít về quê”, “sao anh không thân thiết với họ hàng” hay “sao không ở quê lại lên phố?”.

Khi thấu hiểu với những áp lực mà anh phải chịu đựng, tôi đã nói với chồng, từ nay, mỗi năm chỉ về dịp giỗ chạp quan trọng và ngày Tết, còn lại vợ chồng sẽ ở trên thành phố làm ăn, để tiết kiệm tiền lo cho tương lai của mình. Chồng tôi cũng không nói gì trước đề nghị của vợ. Liệu tôi suy nghĩ vậy có phải ích kỷ không?

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.