Đợi khá lâu mới thấy chồng tôi ra mở cửa, suýt nữa thì tôi đứng tim vì sau lưng chồng tôi là Vân, mẹ đỡ đầu yêu quý của con gái tôi đang lúng túng sửa lại váy áo.
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi vượt cạn một mình đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi không ngờ mình lại sinh sớm hơn dự kiến đến gần 1 tuần, nên cách đây hai hôm tôi còn cứng cỏi bảo chồng cứ yên tâm đi công tác, mấy hôm nữa về vẫn kịp đón con đầu lòng ra đời.
Nơi chồng công tác cách nhà cả nửa ngày đường xe, bố mẹ hai bên đều ở quê nên có báo cũng chẳng kịp, vậy là tôi một mình đón taxi đến bệnh viện. Thật may mắn cho tôi hôm đó đúng ca trực của Vân là hàng xóm cách nhà tôi độ trăm mét. Vân là y tá ở phòng chăm sóc sau sinh cho sản phụ.
Thực ra gia đình tôi là hàng xóm với cô ruột của Vân, Vân lên đây ở cùng vợ chồng cô để tiện đi làm chứ quê em ở tận một tỉnh phía Bắc xa xôi. Vân mới 20 tuổi, da trắng, tóc dài, mắt là răm, nói năng nhỏ nhẹ dễ thương. Em động viên tôi rồi xin số điện thoại báo cho chồng tôi biết là tôi đã sinh bé gái bụ bẫm, khỏe mạnh.
Cũng chính Vân là người đã đón và đưa chồng tôi tới tận giường để chồng tôi thăm vợ, con. Chồng tôi cảm động lắm. anh cảm ơn Vân mãi, khiến Vân bẽn lẽn, thẹn thùng.
Có bà nội, bà ngoại ra thăm 2 mẹ con nhưng mọi việc tắm táp cho bé, làm vệ sinh cho tôi Vân đều đảm nhiệm hết. Em còn tư vấn cho tôi nên ăn gì để có sữa cho bé bú, rồi nhiệt tình đi cùng chồng tôi vào siêu thị chọn tã lót, xà phòng tắm gội hợp với trẻ sơ sinh, khiến tình cảm của vợ chồng tôi và Vân ngày một thân.
Ngày đầy tháng của con gái tôi chính tôi mở lời mời Vân làm mẹ đỡ đầu cho con tôi, Vân vui vẻ nhận lời trong sự hài lòng khó giấu của chồng tôi. Con gái tôi tròn 2 tuổi, tôi quyết định cho con đi nhà trẻ, để bà ngoại, bà nội còn về quê lo việc ruộng đồng. Vợ, chồng tôi thật sự yên tâm khi thỉnh thoảng bận công việc đột xuất đã có Vân đón con gái từ nhà trẻ về, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đàng hoàng trước khi vợ chồng tôi có mặt ở nhà.
Cơ quan của tôi lẫn của chồng đều ở xa nhà, con gái gửi nhà trẻ cả ngày nên buổi trưa vợ chồng tôi ăn ở công sở luôn chứ không về. Trưa hôm qua, chị trưởng phòng tổ chức bảo tôi nộp bản photo hợp đồng lao động để xét lên lương theo quy định, vội vàng ghé về nhà để lấy thì thấy cửa khóa trong, ngạc nhiên vì không nghe chồng thông báo là về buổi trưa nên tôi nóng lòng bấm mấy hồi chuông liền.
Đợi khá lâu mới thấy chồng tôi ra mở cửa, suýt nữa thì tôi đứng tim vì sau lưng chồng tôi là Vân, mẹ đỡ đầu yêu quý của con gái tôi đang lúng túng sửa lại váy áo. Còn chồng tôi, trời thì lạnh mà trán anh lấm tấm mồ hôi, ấp úng mãi chồng tôi mới giải thích rằng vợ chồng cô ruột Vân về quê thăm gia đình, Vân đánh mất chìa khóa nhà nhưng vì em trực cả ngày ở bệnh viện nên quá mệt, chồng tôi bảo thấy tội nghiệp em nên để em “nghỉ trưa” nhờ trong nhà…
(Theo Tiền phong)