Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn đã được 8 năm. Trong chừng đó năm, cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, nhìn vào ai cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi đẹp đôi, có học thức, đời sống đầy đủ… Hai đứa con của chúng tôi nếp tẻ đủ cả, ngoan ngoãn đáng yêu. Các con ngày càng khôn lớn nên tôi cũng không còn bận rộn chăm con như trước, đã có thời gian cho riêng mình, chú ý đến làm đẹp.

Tôi rất hài lòng về gia đình của mình và tự hào khi tự mình cũng góp phần vun đắp. Ngôi nhà khang trang mà vợ chồng tôi đang ở, quá nửa số tiền mua nhà là bố mẹ tôi cho. Bên nhà nội cũng giúp, nhưng cũng không đáng kể. Vợ chồng tôi cũng đi vay mượn vài trăm triệu, nhưng đã sớm trả được hết, bây giờ đã có tiền tích lũy để lo cho tương lai.

Chính vì bên ngoại luôn sẵn lòng giúp đỡ, cho tiền nên chồng tôi rất tôn trọng nhà vợ. Nhưng không hiểu sao, hơn một năm nay, chồng luôn tìm cách từ chối về quê ngoại. Tết năm ngoái chỉ đưa vợ con về thăm ông bà ngoại, chồng ăn bữa cơm trưa là để vợ con ở lại chơi còn anh ấy một mình về, nói là có việc bận.

Tết năm nay, tôi rủ chồng về biếu quà Tết ông bà ngoại cũng như sắp xếp về ăn Tết 1 - 2 ngày cho ông bà vui. Chồng tôi lấy lý do để không đi: "Anh bận lắm, bao việc bạc cả mặt ra chưa chắc đã xong. Em cứ chủ động về nhà ngoại, quê em thì em về mới quan trọng chứ anh là rể, có hay không chắc chẳng ai quan tâm đâu".

Chồng từ chối đi Tết nhà ngoại, vợ choáng váng biết lý do chồng nói ra trong cơn tức giận - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ là chồng bận việc thật, nhưng tối hôm trước, khi tôi đi mua quà để về quê biếu ông bà ngoại thì chồng có vẻ không vui, càu nhàu: "Giờ ở quê thiếu gì đâu mà khuân vác về lắm thế? Cho con về chơi một hôm là ông bà vui lắm rồi, bày vẽ làm gì cho khổ ra, rồi thế nào cũng bắt các con è cổ ra khuân đồ. Chẳng ra sao cả".

Tôi không nhịn được cơn tức liền đáp trả lại chồng: "Quà Tết em biếu bên ngoại thế nào thì cũng biếu bên nội thế mà. Sao anh lại so đo việc này, chẳng nhẽ ngày Tết về quê thì biếu nhà chồng quà lớn còn em phải về nhà ngoại tay không? Anh vô lý vừa thôi".

Lúc này chồng tôi nổi cáu, nói như quát vào mặt vợ: "Cô đừng có lôi nhà tôi vào nhé, dù nhà tôi không có gì nhưng không đến nỗi có tiền mà phân biệt như nhà cô. Ông bà ngoại để cho cậu ngôi nhà to đùng, cho con gái có mảnh đất bé tẹo bên cạnh. Thời buổi này còn phân biệt trai với gái, đối xử thiếu công bằng, đáng lẽ phải chia đôi mới đúng. Cô không cần thì cũng phải đòi quyền lợi cho các con chứ".

Thì ra, chồng kiếm đủ lý do để không về nhà ngoại chỉ vì chuyện bố mẹ tôi sớm phân chia tài sản cho các con. Bố mẹ tôi quá tốt, cho vợ chồng tôi tiền mua nhà giờ cho cả mảnh đất bên cạnh trị giá cả tỷ đồng. Còn ngôi nhà đang ở hiện nay có giá trị hơn, nhưng ông bà đang ở cùng vợ chồng em trai tôi, sau này em trai tôi sẽ phải lo liệu cho bố mẹ tôi đến khi mất. Không hiểu sao, chồng tôi lại ấm ức, so đo tính toán như vậy trong khi đó là chuyện riêng nhà vợ.

Chồng tôi hai hôm nay cứ gặp tôi là tỏ thái độ tức tối. Tôi không muốn vì chuyện này mà vợ chồng bất hòa kéo dài, tôi phải làm gì để chồng tôi hiểu và tôn trọng quyết định mà tôi thấy rất hợp lý của bố mẹ tôi?

Theo GĐ&XH