Tôi quen anh trong kí túc xá sinh viên. Anh học hơn tôi hai khóa. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã bị khuôn mặt thư sinh, vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút. Tôi xác định, người con trai này sẽ phải là người yêu của tôi.
Tôi liều xin số điện thoại của anh, chai lì theo đuổi anh. Biết anh có nhiều cô gái vây quanh, tôi tìm mọi cách để giữ chân anh các buổi tối.
Thông qua một người bạn thân cùng phòng kí túc của anh, tôi nắm được lịch trình mỗi ngày sau giờ học. Tối nào anh có hẹn, tôi cũng phải tìm cách nhờ vả anh trước và tìm mọi lý do để thuyết phục.
Vốn là một cô gái lãng mạn, tôi tin sự chân thành của mình sẽ được anh hồi đáp. Và quả thực, Valentine năm đó, anh chủ động rủ tôi đi chơi. Biết mình có phần thắng thế, tôi mừng quýnh. Và hôm đó anh tặng tôi một món quà khiến tôi nhớ mãi. Đó là món quà đánh dấu cuộc tình của tôi và anh.
Chúng tôi trở thành một cặp trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. So với vẻ đẹp trai của anh, tôi cũng chẳng thua kém. Tôi được mọi người nhận xét là xinh đẹp, dịu dàng, thông minh.
Tình yêu tôi dành cho anh vô điều kiện.
Sau này khi ra trường, tôi nỗ lực hết mình để tìm một công việc tốt. Biết công việc của anh không như ý, tôi nhờ bạn bè giúp anh nhiều. Tiền lương của tôi khá cao nên khi anh khó khăn, tôi không ngại bỏ tiền của mình hỗ trợ anh về kinh tế. Anh nói bố mẹ ở quê ốm, cần tiền nhập viện, tôi lại lấy hết tiền tiết kiệm của mình để anh lo cho bác.
Bạn tôi nói phải mất một khoản mới lo được cho anh công việc tốt, tôi cũng bằng lòng. Tiền tiết kiệm không đủ, tôi vay mượn khắp nơi gom góp để xin việc cho anh. Anh mừng quýnh, hứa hẹn cả đời sẽ bên tôi, cùng tôi vun đắp hạnh phúc. Những tưởng mọi thứ như vậy là đủ, chúng tôi chỉ cần đợi ngày về chung một nhà nhưng…
Hôm hai đứa cùng nhau đi mua nhẫn đôi, mẹ anh gọi điện giọng hốt hoảng. Bác nói rằng người yêu ở quê của anh khóc lóc sang nhà anh đòi tự tử.
Lúc này tôi mới biết anh có người yêu ở quê. Đó là mối tình đầu gần 7 năm từ thời cấp 3 của anh. Tay chân tôi bủn rủn, không tin vào những gì nghe thấy.
Khi tôi hỏi anh tại sao lại không nói chuyện đó, anh thú nhận sợ mất tôi. Vì quá yêu tôi nên cách đây ít ngày anh đã nói lời chia tay với người con gái ấy. Thì ra bấy lâu nay anh luôn “bắt cá hai tay”, cân đong đo đếm tình cảm giữa tôi và cô ta. Khi tôi mang của cải tiền bạc ra lo việc cho anh, anh mới quyết định dứt tình.
Nhưng giờ đây cô ấy khóc lóc van xin mẹ anh bắt anh quay về. Còn mẹ anh thì dọa dẫm đủ kiểu vì trước giờ bác chưa từng biết đến sự hiện diện của tôi. Bác cho tôi là đứa con gái mất nết chen vào chuyện tình cảm của hai người họ.
Tôi luôn tin anh là người đàn ông ngay thẳng, không bao giờ sống hai lòng nhưng tôi đã nhầm.
Hôm ấy anh hứa sẽ về nói chuyện rõ ràng với cô gái kia nhưng tôi lại thấy điều đó không thực sự cần thiết nữa. Nếu anh vì yêu tôi mà cãi lời mẹ, phụ người con gái hi sinh cả thanh xuân chờ anh thì anh không xứng đáng có được tình yêu của tôi. Còn nếu anh muốn bỏ tôi để quay về với người ấy thì thà rằng tôi chia tay trước để khỏi đau lòng.
Tôi quyết định gọi điện cho bác gái kể rõ sự tình những năm qua. Tôi cũng gọi cho người yêu của anh ở quê để nói với cô ấy về tình cảm của mình. Tôi hi vọng cô ấy sẽ có lựa chọn tốt nhất cho mình, đừng vì một người phụ bạc mà hi sinh bản thân. Nhưng dù cho cô gái đó có lựa chọn thế nào thì tình yêu của tôi và anh cũng vĩnh viễn không thể quay lại.
Tôi hối hận vì những năm tháng qua đã tin tưởng anh, mù quáng yêu anh để rồi nhận một cú sốc trời giáng. Giá như ngày đó tôi đừng chọn cách yêu như phim ảnh thì hôm nay đâu phải khổ đau thế này?
Độc giả giấu tên