Yêu một người phụ nữ đã từng ly hôn quả thật tôi chưa từng nghĩ đến. Lúc đầu tôi cũng có chút do dự lăn tăn. Nhưng tôi mê cô ấy vì cô ấy đẹp, hơn nữa gia đình cô ấy có vẻ rất giàu, lại là con gái rượu được cưng trong nhà. Tôi nghĩ, thôi thì được cái nọ phải chịu mất cái kia.
Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, mẹ tôi vừa nghe xong lý lịch bạn gái của con liền kéo tôi ra sau nhà trách chửi: "Con có đui què mẻ sứt gì đâu mà lại lấy gái đã qua một lần đò. Trên thành phố thiếu con gái thì về quê". Tôi phải lựa lời phân tích với mẹ mãi cuối cùng bà mới giãn cơ mặt ra một chút mà vui vẻ tiếp khách.
Sợ bạn gái nghĩ ngợi, tôi luôn nói tôi không để ý quá khứ của cô ấy, miễn sao hai đứa thương nhau là được rồi. Bạn gái của tôi rất cảm động, nói không ngờ sau một lần đổ vỡ còn có thể gặp một người đàn ông tử tế như tôi. Bản thân tôi thấy mình cũng cao thượng thật, và hy vọng vợ biết phận mình mà đối đãi với chồng, với nhà chồng tử tế.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi hai bên bàn chuyện cưới xin. Mẹ tôi muốn tổ chức đám cưới ở quê, còn bố mẹ vợ lại muốn tổ chức trên thành phố. Hôm họp bàn đám cưới, bên nhà gái còn yêu cầu sính lễ nọ kia, mâm cỗ và rước dâu cũng phải đàng hoàng, chỉn chu.
Tôi vốn nghĩ vợ tôi đã lỡ dở một lần, có gì đáng tự hào khi cưới lần hai đâu mà phải rình rang. Chỉ cần rước dâu về quê chồng, làm vài ba chục mâm cỗ mời họ hàng và lối xóm là được. Thời buổi khó khăn, cái gì cũng đắt đỏ mà người ở quê đi cưới thì chẳng được bao nhiêu. Nếu theo yêu cầu nhà gái cái gì cũng phải đầy đủ thì cưới xong chỉ có cách bò ra làm mà trả nợ.
Thế nhưng khi mẹ tôi đề xuất đám cưới và mọi lễ nghi nên làm đơn giản cho có lệ thì bố vợ sắp cưới không đồng ý, nói rằng cưới xin là việc quan trọng của đời người không làm qua loa chiếu lệ được. Nghe thông gia nói vậy mẹ tôi liền bảo:
- Đúng là đám cưới rất quan trọng, nhưng con trai tôi còn trai tân mà nó cũng không quan trọng cưới hỏi rình rang, đằng này con bé đã lỡ dở một lần rồi, đâu cần phải phô trương làm gì cho người ta để ý gièm pha, cốt sao chúng nó sống hạnh phúc là được.
- Xin lỗi bà, con tôi đúng là không may chọn nhầm người nên mới lỡ dở. Nhưng dù nó có mười lần lấy chồng, mười lần đám cưới thì đám cưới vẫn phải đàng hoàng đầy đủ. Đối với bà, nó chỉ là một cô gái bình thường, nhưng với chúng tôi nó là bảo vật vô giá. Còn nếu bà quan niệm con bà là trai tân phải chịu thiệt lấy con gái nạ dòng thì bà cứ bảo con trai tìm gái tơ mà lấy.
Thái độ của bố vợ gay gắt đến nỗi khiến mọi người bất ngờ, nhất là mẹ tôi và tôi. Mẹ tôi vừa giận vừa xấu hổ, không ngờ gặp nhau họp bàn đám cưới lại thành ra như thế này. Bà cáo lỗi xin về, còn bắt tôi phải chở về ngay.
Trên đường về, mẹ tôi giận đến nỗi không nói một câu nào, và tôi cũng vậy. Công nhận là cô ấy đẹp, con nhà giàu nhưng vẫn là gái đã qua một đời chồng. Tôi đàng hoàng là trai tân chưa vợ, chịu yêu và lấy cô ấy đã là có chút thiệt thòi rồi. Vậy mà cả nhà họ còn tỏ vẻ cành cao yêu sách này nọ. Đã vậy thì tôi không cưới xin gì nữa, xem họ cười được bao lâu.
Tôi dự định về nhà sẽ nhắn tin cho bạn gái, thẳng thừng tuyên bố chuyện hôn nhân cần xem xét lại. Nhưng khi về đến nơi, mở điện thoại đã thấy tin nhắn chờ của cô ấy.
Cô ấy nhắn: "Vì là lấy chồng lần thứ hai nên em sẽ chọn lựa kỹ hơn lần đầu. Thật tiếc, anh không vượt qua được vòng loại này rồi. Chúc anh sớm tìm được người cả nhà anh ưng ý nhé".
Đọc xong tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cười. Cô ấy thật là kiêu ngạo. Cô ấy lấy tư cách gì mà dám tuyên bố hủy hôn. Gái đã qua một đời chồng mới khó tìm bạn đời chứ trai tân như tôi lấy đâu chẳng được vợ.
Theo Dân trí