Anh Huỳnh Trọng Nhân (sinh năm 1970) hiện là chủ xưởng sửa chữa ô tô Trọng Nhân (quận Hai Bà Trưng Hà Nội) than thở với phóng viên Xe VietNamNet câu chuyện khiến anh mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.
Cách đây vài hôm, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tên là Tôn Trung Sơn, bỗng dưng xuất hiện và đòi lại một chiếc Nissan cũ mà người này gửi sửa từ tận năm 2006.
Thoáng chút ngờ ngợ rồi giật mình, anh Nhân sực nhớ ngay đến một chiếc xe cũ nát, đã “đeo bám” vợ chồng anh 13 năm nay, đã được "phán quyết" số phận hồi cuối năm ngoái.
Anh kể, vào khoảng giữa năm 2006, khi xưởng sửa xe của vợ chồng anh đặt trên khu đất 86 phố Lạc Nghiệp mới đi vào hoạt động chưa lâu, thông qua người quen, vị khách tên Sơn đã đem chiếc Nissan Bluebird đời 1982 đến sửa chữa. Tình trạng chiếc xe khi ấy mục nát toàn bộ thân vỏ và thợ xe phải mất 2 tháng mới hoàn thiện công việc sửa chữa với chi phí thỏa thuận là 20 triệu đồng.
Nissan Bluebird đời 1982. Ảnh minh họa |
“Xe làm xong nhưng tôi phải mất nhiều lần mới hẹn được anh Sơn qua xem. Khi gặp, anh ấy yêu cầu sửa lại những phần cho là chưa ưng ý. Tôi cho thợ sửa lại đúng yêu cầu”, anh Nhân kể lại.
Thế nhưng, điều oái ăm xảy ra là xe sửa xong, anh Nhân không tài nào liên hệ được với anh Sơn. Gọi điện theo số di động của khách để lại, anh Nhân chỉ nhận được tín hiệu tắt máy.
Khi đó, vị khách mới ứng trước 10 triệu đồng và chỉ để duy nhất số điện thoại mà không hề có địa chỉ nhà hay giấy tờ nào khác.
Hành trình mòn mỏi tìm khách bắt đầu từ đây. Suốt một thời gian dài sau đó, anh Nhân vẫn liên tục đi tìm tung tích vị khách “đặc biệt” nhưng hoàn toàn không có manh mối.
Rủi ro thay, ngay cả mối kết nối duy nhất là người đã giới thiệu ông Sơn đến gara của mình, khi liên lạc tới cơ quan của người này, anh Nhân được biết, người này đã qua đời vì bạo bệnh.
Kể từ đây, chiếc Nissan đời cũ bắt đầu hành trình gắn bó với vợ chồng chủ gara như một... gánh nặng!
Ô tô "vô chủ": Bỏ thì không dám, trông giữ mãi thì khổ
Do vị trí gara nằm trong con ngõ nhỏ của phố Lạc Nghiệp, nên mặt bằng sửa chữa cơ sở của anh Nhân có hạn, chỉ tiếp nhận số ô tô đếm trên đầu ngón tay. Riêng việc phải dành một vị trí đỗ xe cho chiếc Nissan “vô chủ” đã khiến anh trăn trở suốt chục năm trời.
Anh Nhân chỉ vào vị trí ban đầu chiếc xe để nhờ ở trước cửa nhà hàng xóm. Do thời gian quá lâu nên anh không còn lưu ảnh chụp và sổ ghi chép về chiếc xe này. |
“Bỏ không dám mà giữ thì quá khổ. Chiếc xe hết để nhờ vỉa hè hàng xóm rồi lại chuyển về để trước cửa gara. Rồi nhà bên cạnh xây họ cằn nhằn vướng víu. Tổ dân phố cũng phản ánh xe để lâu cũ xuống cấp thành chỗ trú cho chuột bọ, muỗi dĩn và muốn tôi di dời”, anh Nhân chia sẻ.
Xác nhận chiếc ô tô đã để nhiều năm ở gara gây ảnh hưởng tới hàng xóm chung quanh, anh Nguyễn Chí Mạnh (sinh năm 1975), nhà bán cơm ở đối diện ngõ 86 nói: “Tôi đã từng khuyên anh Nhân đem vứt chiếc xe ấy đi vì để chục năm hư hỏng, bốc mùi. Nhưng anh ấy vẫn lăn tăn chưa tìm được chủ xe để thông báo”.
Còn ông Đoàn Văn An (64 tuổi) ở ngay sát cạnh gara anh Nhân kể lại rằng thấy mừng vì sau nhiều năm chiếc xe án ngữ trước cửa nhà đã được di chuyển. “Tôi không biết ai là chủ xe nhưng sau nhiều năm phơi mưa nắng, nó chẳng khác nào đống phế thải”, ông An nói.
Gara sửa xe của anh Nhân có diện tích chỉ để vừa vài chiếc ô tô nên khi có chiếc xe cũ án ngữ chục năm khiến anh đau đầu tìm cách giải quyết |
Đến năm 2016, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn gia tăng, chính quyền phường và tổ dân phố yêu cầu anh Nhân di chuyển chiếc xe đi nơi khác. Anh Nhân đã liên hệ với bãi giữ xe ở phố Trần Khát Chân để gửi, mỗi tháng cũng mất gần triệu bạc chi phí gửi, nhưng chỉ được vài tháng họ lại đuổi vì...xe nát quá gây mất thẩm mỹ bãi xe!
Đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì người quen của anh Nhân đã mách anh đem chiếc Nissan về gửi tại Xóm 1, làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Nơi gửi xe là một vạt đất trống gần cổng làng, xung quanh là ruộng và cây trồng của người dân.
Tưởng chừng ở nơi chẳng ai để ý ấy sẽ là chỗ chứa chiếc xe “vô chủ” lâu dài nhưng việc cũng chỉ kéo dài đến đầu năm 2019.
Trước Tết Kỷ Hợi, dân làng Lại Đà đã dọn dẹp khu đất trống để sửa thành bãi đỗ xe và trồng thêm cây để cải tạo cảnh quan môi trường. Chiếc Nissan Bluebird lúc này đã xuống cấp trầm trọng, đại diện thôn tìm liên hệ người gửi xe để yêu cầu đem đi nơi khác, giải phóng mặt bằng thi công.
Anh Ngô Duy Dũng trưởng thôn Lại Đà (bìa trái) và anh Lê Trung Kiên (người giới thiệu cho anh Nhân đến làng) cùng chỉ vào vị trí đã từng để chiếc Nissan cũ nát trước khi giải phóng mặt bằng. |
Anh Ngô Duy Dũng (40 tuổi), trưởng thôn Lại Đà nói xác nhận với Xe VietNamNet: “Khi tôi về làm trưởng thôn năm 2017 đã thấy chiếc xe ở đây, chẳng ai đoái hoài đến mức khi người dân dọn dẹp, nó chỉ còn hình hài bên ngoài của ô tô, còn lại hư nát hết”.
Chứng kiến chiếc Nissan “vô chủ” xuống cấp dần theo thời gian, ông Nguyễn Văn Thơ (48 tuổi) nhà ngay cổng làng kể lại rằng lũ trẻ trong làng hàng ngày vẫn lấy chỗ xe cũ làm nơi nghịch phá. “Cửa kính vỡ nát, thân vỏ chỉ còn màu trắng nhạt loang lổ với gỉ sét. Bán sắt vụn cũng chẳng được bao nhiêu”, ông Thơ nhận xét.
Trước sức ép từ người dân Lại Đà, anh Nhân phải thuê xe di chuyển chiếc Nissan Bluebird đến nơi “an nghỉ” ở làng Tề Lỗ (Vĩnh Phúc), nơi được mệnh danh là làng “mổ xe”. Tại đây, người dân định giá chiếc xe còn 2,8 triệu đồng. Bộ phận còn sót lại là động cơ được gom chung với hàng trăm phụ tùng phế thải khác.
Rốt cục, cuối năm vừa qua, anh Nhân đành buông chiếc ô tô và để dân làng tự xử lý. số phận chiếc ô tô bị chủ bỏ quên coi như đã được định đoạt trở thành đống sắt vụn.
Thế nhưng, khi gánh nặng tưởng đã kết thúc thì một rắc rối với ông chủ gara sửa xe lại bắt đầu từ đây.
Tuần trước, ông Tôn Trung Sơn, người chủ xe mất tích 13 năm trời bỗng dưng xuất hiện và nằng nặc bắt đền. Anh Nhân được yêu cầu hai lựa chọn: phải trả xe hoặc bồi thường với chi phí... giật mình! Con số không phải là vài chục triệu đồng.
(Còn tiếp....)