Xem clip: 

Sợ mất bạn, mất khách nên vá xe miễn phí

Tiệm sửa xe nhỏ, chật chội với cơ man phụ tùng, vỏ xe, ruột xe… của ông Võ Thanh Vinh (59 tuổi, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) nằm trên con đường Âu Cơ đông đúc. 

Cửa tiệm này sẽ bình thường giống các tiệm sửa xe khác nếu không có những tấm bảng thu hút người đi đường.

Ông Võ Thanh Vinh, chủ tiệm sửa xe “có tiền cũng vá, không tiền cũng vá” trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú. 

Phía trước cửa tiệm, ông Vinh làm một cái bảng to có in dòng chữ màu đỏ “Tự bơm miễn phí. Không tiền cũng vá”. Bên dưới cùng của dòng chữ, hai chữ “Đừng ngại” được nhấn mạnh bằng màu đen nổi bật. 

Sở dĩ, ông Vinh in đậm hai chữ “Đừng ngại” là để những người không có tiền mạnh dạn đẩy xe vào tiệm. Bởi nhiều người “còn nặng sĩ diện, khó khăn cũng không dám mở lời”.

Ngoài tấm bảng này, bên trong cửa tiệm còn có hai tấm bảng khác với những dòng chữ dễ thương như: “Sửa xe ngày và đêm. Có tiền cũng vá, không tiền cũng vá. Tự bơm miễn phí. Gọi đừng ngại! 0903933170”; “Tình bạn không dính vào tiền. Cho vay mất bạn, cho nợ mất khách. Đòi suốt thì ngại, để lâu thì quên. Vui lòng không nợ, không tiền cũng vá. Đừng ngại!”.

Những tấm bảng với từ ngữ dễ thương, chất phác của chủ tiệm sửa xe Vinh.

Ông Vinh treo những tấm bảng này từ khoảng 5-6 năm về trước và đã giúp không biết bao nhiêu người giữa đường hỏng xe.

Ông Vinh kể: “Hồi đó, tôi thấy nửa đêm mà người ta cứ dắt xe đi tới đi lui. Tôi ra hỏi thăm thì họ nói là không có tiền vá xe. Nghe vậy, tôi nói họ cứ đẩy xe vào tiệm để tôi vá xe miễn phí”.

“Ngoài ra, lúc trước, tôi thường cho bạn mượn tiền, cho khách sửa xe nợ tiền. Sau đó, tôi nhắc nợ mà nhiều người mãi không trả. Tôi rất buồn, cảm thấy như vậy sẽ mất tình cảm nên treo biển vá xe miễn phí từ đó đến nay”, ông Vinh lý giải việc đặt bảng vá xe miễn phí.

Ông Vinh thường xuyên vá xe, bơm xe, đổ xăng, thay ruột xe… miễn phí cho người khó khăn.

Hiện tại, người dân, xe ôm… sống và làm việc gần tiệm sửa xe Vinh đều biết đến việc làm thiện tâm của chủ tiệm. Thế nên, hễ gặp người đi đường dắt xe, họ liền hướng dẫn đến tiệm của ông Vinh.

Ngoài vá xe, bơm xe miễn phí, ông Vinh còn thay ruột xe, đổ xăng… miễn phí cho mọi người. Bên cạnh đó, ông sửa xe cho khách với chi phí thấp hơn nhiều cửa tiệm khác.

Ông Vinh nói: “Tôi chỉ lấy tiền mua phụ tùng thay cho xe của khách chứ không tính tiền công bao giờ. Hồi trước, mỗi ngày tôi dư được 500.000 đồng thì bây giờ chỉ còn 100.000 đồng thôi. Nhưng tôi thấy vậy cũng đủ sống vì chết cũng chẳng mang theo được”.

Tiệm sửa xe của ông Vinh mở cửa 24/24, đêm cũng sáng đèn chờ khách. Ông ngả lưng trên chiếc giường nhỏ, hễ ai đến gọi liền bật dậy sửa xe. Ông bảo mình không yêu nghề mà là yêu khách hàng nên lúc nào cũng sẵn sàng làm việc.

Làm việc tốt từ tâm, không kêu gọi từ thiện

Hơn 30 năm gắn bó với nghề sửa xe, ông Vinh đã quen với cuộc sống tạm bợ trên vỉa hè. Dù có nhà ở Quận 1 nhưng gần 2 năm nay, ông chưa về thăm nhà. Vợ con của ông nếu có nhớ thì tự đến thăm. Họ cũng chẳng vì vậy mà trách móc ông.

Quần áo của ông Vinh lúc nào cũng lắm lem dầu nhớt nhưng tấm lòng trong sáng vô cùng.

“Cha mẹ tôi mất sớm, tôi lưu lạc với đủ nghề. Cuối cùng, tôi lại bén duyên với nghề sửa xe. Ban đầu, tôi lén nhìn người ta sửa xe đạp rồi bắt chước làm theo. Đến bây giờ, loại xe nào tôi cũng biết sửa”, ông Vinh chia sẻ.

Từ chỗ không nhà, ông Vinh cưới vợ sinh con, mua góp được ngôi nhà ở Quận 1. Sống giữa trường đời, ông nếm trải đủ các khổ cực mà cái khổ thời bây giờ không sánh bằng. 

Thấm nỗi nhọc nhằn của cảnh nghèo nên ông thương người nghèo. Có lần ông ứa nước mắt khi thấy đôi vợ chồng trẻ khóc vì không có tiền sửa xe. 

Họ đẩy xe đi tới lui trên đường Âu Cơ mấy bận. Chợt thấy chữ “Không tiền cũng vá. Đừng ngại” của tiệm sửa xe Vinh, hai vợ chồng bấm bụng đẩy xe vào nhờ giúp đỡ. 

Họ không ngờ ông chủ tiệm tốt bụng không chỉ sửa xe miễn phí mà còn gửi cho ít tiền làm lộ phí về quê.

Mỗi ngày, ông Vinh nhận hàng cục cuộc gọi nhờ sửa xe miễn phí, trong đó có rất nhiều sinh viên, công nhân nghèo… Nhận cuộc gọi, ông đều niềm nở hướng dẫn địa chỉ và nói họ đưa xe đến tiệm. Cứ vậy, hết người này đến người khác giới thiệu bạn bè, người thân… đến tiệm của ông.

Trước lượng khách ngày một tăng, ông Vinh phải thuê thêm một người thợ để làm phụ. Dư được bao nhiêu, ông cũng chia cho thợ phần hơn, bởi “nó còn phải lo cho vợ con, tôi thì con cái đã lớn hết rồi”.

Ông Vinh luôn nghĩ cho người khác, bản thân cũng cơm hộp qua ngày, không thiết an hưởng tuổi già. Thậm chí, khi biết có người lợi dụng lòng tốt của mình để được sửa xe miễn phí, ông cũng không phiền lòng.

Ông Vinh lặng thầm làm việc tử tế giữa cuộc sống xô bồ.

Ông nói: “Tôi không nghĩ đến việc người ta lợi dụng mình, giúp được thì giúp thôi. Nghĩ người ta lừa mình thì mình chỉ mang thêm tội”.

Lòng nhẹ tênh trước thế sự nhưng ông Vinh thực tâm buồn khi biết nhiều người nói mình dàn cảnh để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Ông đâu ngờ có ngày mình nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Bấy lâu nay, ông vá xe miễn phí cho mọi người bằng cái tâm trong sáng, không vụ lợi.

“Tôi làm bằng khả năng kinh tế của mình, chứ không kêu gọi người khác hỗ trợ. Vậy mà nhiều người đàm tiếu, nói tôi dàn cảnh để trục lợi. Tôi không có thú vui nào ngoài làm việc. Tôi còn mong cuộc sống này có thêm nhiều người mở lòng giống tôi để bà con nghèo được nhờ”, ông Vinh tâm sự.

Khập khễnh với cái chân tật nguyền bẩm sinh, ông Vinh miệt mài làm việc vừa nuôi thân vừa giúp đời. Áo ông lúc nào cũng lắm lem dầu nhớt, bụi đường nhưng tấm lòng luôn sáng trong, dạt dào thiện tâm.

Bên trong tiệm sửa xe lúc nào cũng sáng đèn, có một người chập chờn giấc ngủ, chờ khách lỡ đường hư xe gọi cửa.

Bài, ảnh, clip: Vịnh Nhi