(VietNamNet) - Do đặc điểm địa hình miền núi hiếm có những khoảng sân để chơi bóng, nhiều trẻ em ở Lạng Sơn chỉ được thỏa mãn niềm đam mê với bóng đá vào những vụ gặt.
- Do đặc điểm địa hình miền núi hiếm có những khoảng sân để chơi bóng, nhiều trẻ em ở Lạng Sơn chỉ được thỏa mãn niềm đam mê với bóng đá vào những vụ gặt.
Những ruộng lúa sau khi đã gặt tua tủa những chân rạ dựng đứng và tương đối sắc từ lâu trở thành “sân cỏ” của các “tuyển thủ” chân đất miền sơn cước.
Vào những vụ gặt, những đứa trẻ ở thôn Kéo Phở, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tận dụng ruộng lúa đã gặt gần nhà làm sân đá bóng.
Bất cứ thứ gì cũng có thể được dùng làm cọc gôn, những “cầu thủ” nhí ở Kéo Phở dùng mấy cái que cắm xuống mặt ruộng là thành “khung thành” cho thủ môn” cah giữ.
Những “cầu thủ” ở xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn lại dùng những cành cây tươi bẻ trên bờ ruộng làm cọc gôn.
Những chân rạ mới cắt dựng đứng có vẻ không hứa hẹn sự êm ái cho những bàn chân trần.
Với niềm đam mê với môn thể thao nổi tiếng nhất toàn cầu, những cầu thủ nhí ở thôn Kéo Phở vẫn thi đấu hết mình kể cả với đôi chân trần.
Dù vậy vẫn có những “tuyển thủ” không chịu được độ sắc của mặt sân rạ nên vẫn phải xỏ dép nhựa tổ ong thi đấu.
Những cầu thủ ở Thụy Hùng – Cao Lộc có vẻ có điều kiện kinh tế hơn thì ra sân với phần lớn giầy, tất đầy đủ.
Pha tranh bóng quyết liệt ở sân ruộng thôn Kéo Phở.
Sân ruộng xã Thụy Hùng – Văn Lãng sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng chục cổ động viên.
Một pha uy hiếp khung thành ở sân ruộng thôn Kéo Phở.
Đến hồi gay cấn, các cầu thủ “chân dép” ở xã Thụy Hùng sẵn sàng chuyển thành “cầu thủ chân đất”.
Sau vài chục phút thi đấu đầy kịch tính, những chân rạ trên sân thôn Kéo Phở lúc trước còn tua tủa đã rạp xuống.
Giây phút nghỉ ngơi ngẫu hứng của cầu thủ thôn Kéo Phở.
Một pha mừng chiến thắng của cầu thủ thôn Kéo Phở.
Pha đỡ bóng bằng đầu.
Chu Văn Đài, một cầu thủ ở xã Thụy Hùng cho biết mỗi mùa gặt các em phải di chuyển qua hàng chục sân ruộng, cứ ruộng nào cày bừa lại phải chuyển sang ruộng mới gặt để đá