- "Đúng là có hâm mới từ bỏ một công việc kinh doanh đi làm việc tưởng chừng quá mông lung, to tát như bảo vệ môi trường. Nhưng mình nghĩ có được một công việc mà mình mãi không biết chán, có được một gia đình cảm thông với mình, thì chắc không ai còn mong muốn gì hơn", Hoàng Thị Minh Hồng - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đến Nam Cực chia sẻ.

Năm 1997, UNESCO tổ chức một cuộc thám hiểm cho thanh niên đến từ 25 quốc gia trên toàn thế giới tới Nam Cực cùng thực hiện một dự án giải quyết vấn đề toàn cầu với hai ý nghĩa, bảo vệ môi trường và liên kết thế giới. Vượt qua hàng trăm ứng viên nặng ký, Hoàng Thị Minh Hồng trở thành người đại diện cho Việt Nam tham gia chuyến thám hiểm này.

Cô gái nhỏ bé Minh Hồng khi đó mới 24 tuổi, kinh nghiệm sống nghèo nàn, lại chưa có internet để tìm hiểu thông tin nên Hồng đến với chuyến thám hiểm với chí khí của người "điếc không sợ súng". Chính vì vậy Hồng đã bị sốc trong vài ngày đầu tiên nhập đoàn.

Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa khiến Hồng "chẳng hiểu gì" khi trò chuyện với các bạn nước khác. Các bài học về môi trường thì Hồng càng "mù tịt" vì khái niệm này ở Việt Nam hoàn toàn chưa được khai phá. Đã có lúc Hồng nản vì khóa tập luyện gian khổ quá. Trong lúc nhiều bạn đã quen thuộc với các việc như tự dựng trại, bơi xuồng cao su, hay leo núi bằng dây thừng, thì đối với Hồng cái gì cũng là học từ đầu.

Trở về từ Nam Cực, Hồng từ bỏ việc kinh doanh để lao vào các hoạt động môi trường (Ảnh nhân vật cung cấp)
"Đó là chuyến đi gian khổ và đáng nhớ nhất kể từ khi tôi chào đời. Trong suốt cả chặng đường, tôi phải đeo balo cao ngang người, nặng 20 kí khiến tôi cứ ngã lên ngã xuống vì balo nặng quá, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn trong đoàn. Có những ngày đi ròng rã trong rừng, mệt đứt hơi. Rồi thì lội suối khi nhiệt độ xuống 0 độ và tuyết rơi. Lạnh cóng đến mức cứng cả hàm và răng đánh lập cập", Hồng kể.

Mệt mỏi là thế nhưng chuyến đi đã cho chị được "mở mắt" về những vấn đề môi trường mà trái đất đang gặp phải. Ông Robert Swans, trưởng đoàn thám hiểm đã khơi dậy niềm đam mê bảo vệ môi trường của Hồng. Trước đó Hồng gần như chẳng có đam mê gì, đi học cái này, làm công việc kia chỉ nghĩ là cần phải làm để kiếm tiền, để sống chứ không thật sự thích.

Trở về từ Nam Cực, cuộc sống của Hồng đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Từ một thanh niên Việt Nam bình thường với nhận thức rất thấp về bảo vệ môi trường, chuyến đi đã làm cho chị chuyển hẳn sang làm môi trường.

Hồng từ bỏ con đường kinh doanh để lao vào các hoạt động môi trường. Chị tham gia rất nhiều diễn đàn, diễn thuyết với hàng nghìn thính giả ở khắp các trường ĐH, cơ quan, tổ chức để chia sẻ trải nghiệm của chuyến thám hiểm, đồng thời kêu gọi bảo vệ môi trường.

Năm 2002, chị đã đi dọc đất nước xin 24.000 chữ ký, gấp hơn 2 lần mong đợi, để gửi thông điệp bảo vệ môi trường tới các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững và Bảo vệ Môi trường toàn cầu ở Johannesburg (Nam Phi).

Đến khi "nhẵn túi", chị quay lại Hà Nội để kiếm việc, kiếm tiền tiếp tục hoạt động môi trường. Với những trải nghiệm của mình, chị đã được Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khu vực tiểu vùng sông Mekong nhận vào làm việc. Từ đó chị bắt đầu cuộc sống "ăn bờ ở bụi", chui rúc rừng sâu, nằm phơi mặt ngoài đảo chờ rùa đẻ để tham gia bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm.

Ta chỉ sống một lần, hãy sống hết mình


Khi trở về từ Nam Cực, không ít người nhìn chị bằng con mắt không mấy thiện cảm. "Hồi mới đi Nam Cực lần đầu về, mình cứ lải nhải Nam Cực với bảo vệ môi trường, mọi người nhìn mình như người hành tinh khác. Bạn bè rủ đi ăn thịt thú rừng, mình phản đối, họ cười haha vào mặt mình. Ra đường nhặt cái rác, hay khi vào nhà hàng mình bảo nhân viên tăng nhiệt độ máy lạnh lên cho tiết kiệm điện, … đều bị nhìn đúng kiểu “hâm à?”, Hồng chia sẻ.

Cũng không ít người đã đặt cho chị câu hỏi tại sao phụ nữ lại dám đến một nơi khó khăn và khắc nghiệt như thế. Chị cho rằng đó không phải là một điều khó khăn cần tới nghị lực phi thường. Thích mạo hiểm, thích khám phá chỉ là do sở thích, tính tò mò, muốn được biết càng nhiều về thế giới của chị. Được đặt chân đến châu lục hoang vắng nhất thế giới là điều tuyệt vời và may mắn nhất của chị.
Dù có bị cho là lập dị, theo đuổi những thứ hão huyền, Hồng vẫn quyết tâm đi theo con đường mình chọn (Ảnh nhân vật cung cấp)
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và Đại học Ngoại thương, Hồng vào làm tại báo Đầu tư. Khi được UNESCO chọn, chị đã không ngại ngần gác bỏ công việc để tham gia chuyến đi mạo hiểm tới Nam Cực. Chị sẽ biến ước mơ khám phá của mình thành hiện thực, minh chứng rằng không có việc gì khó dù là với phái yếu.

Chị không thích cuộc sống quá bằng phẳng, một công việc ổn định, ngày ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi. Chị thích thử sức mình ở nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, trở về từ Nam Cực chị hoạt động môi trường tự do, chuyển rất nhiều công việc. Điểm dừng chân trong 7 năm là Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF). Năm 2009, chị lại xin nghỉ việc cùng chồng chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống.
Hoàng Minh Hồng đời thường (Ảnh nhân vật cung cấp)
Là phụ nữ, đáng ra chị phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nhưng niềm đam mê khám phá và tâm huyết với những vấn đề môi trường luôn cháy bỏng nên chị vẫn thường xuyên "bỏ chồng bỏ con" theo dự án dài ngày. "Đàn ông mà lấy một người như tôi thì thật là chán. Vợ đi tối ngày, toàn là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Về đến nhà mồm lúc nào cũng lẩm bẩm môi trường với Nam Cực. Cũng may là anh xã thông cảm nên mọi chuyện trong nhà vẫn được giải quyết ổn thỏa", Hồng tâm sự.

Hiện giờ, chị không làm việc chính thức ở một cơ quan nào cả, chị tự do chạy theo các dự án. "Ta chỉ sống có một lần, hãy sống hết mình. Cái gì cũng phải thử, đã làm gì thì làm cho tới nơi", chị luôn tâm niệm như thế nên mặc sức theo đuổi niềm đam mê môi trường của mình.

Mọi người gọi chị là Hồng Nam Cực, chị thích cái tên này vì nó gắn liền với một kỷ niệm đẹp trong đời mình, một chuyến đi lịch sử. Cho dù có bị cho là lập dị, theo đuổi những thứ hão huyền nhưng chị vẫn tin rằng chị là một người rất thành đạt, thành đạt theo cái cách mà chị muốn.

  • La Hoàn