- Với người dân Trực Ninh (Nam Định), việc ông Tuyến treo biển nhận “mộ mồ côi” về mai táng, nhang khói đã không còn là việc… bất bình thường nữa. Bởi gần chục năm ròng, ông Tuyến làm công việc này, bỏ qua tất cả những dị nghị, đàm tiếu...

{keywords}
Ông Lâm Văn Tuyến, người chục năm trời đi lo cho "người dưng".

Ý tưởng “thu gom” mộ vô chủ để cải táng, xây cất được ông Tuyến thực hiện khoảng năm 2008. Thấm thoắt đã gần chục năm. Con số những ngôi mộ vô chủ được mồ yên mả đẹp trong “Nghĩa trang mồ côi” của ông Tuyến đã lên đến hàng ngàn...

Thời gian đầu, dân làng nhiều người bàn ra, tán vào. Có người còn cho rằng, phải chăng ông Tuyến bị “trời đày”, kiếp trước ông mắc nợ với nhân gian, nên kiếp này phải trả nợ?!

Không để ý đến, ông Tuyến vẫn âm thầm làm công việc của mình.

Thời điểm ông Tuyến bỏ tiền túi xây dựng nghĩa trang, đến khi nó thành hình hài, quy mô bề thế, có đài tưởng niệm chung, có bờ tường rào gạch hoa bốn xung quanh, những dãy mộ thẳng hàng thẳng lối, đều tăm tắp, đường dẫn đến từng ngôi mộ để thắp nhang được đổ xi-măng sạch sẽ…

{keywords}
 
{keywords}
Hai khu "Nghĩa trang mồ côi" khang trang nằm liền kề nhau trên cánh dồng làng Tân Lý.

Bốn phía xung quanh, cánh đồng lồng lộng gió. Mùa nào cảnh nấy, khuôn viên nghĩa trang đẹp đẽ, trang nghiêm, thậm chí còn bề thế hơn cả những nghĩa trang ‘có chủ” vẫn còn tình trạng quy hoạch lộn xộn, mạnh ai nhà nấy làm… vẫn đang tồn tại đến bây giờ ở nhiều làng quê.

Nghĩa trang thứ nhất đầy chỗ. Ông Tuyến lại bỏ tiền xây dựng nghĩa trang thứ hai, cũng giữa cánh đồng, gần với nghĩa trang thứ nhất. Mô hình giống hệt nhau, đều tươm tất, khang trang.

Đến bây giờ, khi được hỏi, người ta nhắc đến “ông Tuyến gom mộ” nhiều hơn cái danh từ “đại gia dây chão” mà chục năm trước, người làng Tân Lý hay gọi về ông.

Trong câu chuyện, ông Tuyến cho biết: ngay từ lúc còn nghèo túng, cái suy nghĩ “nên thu gom những ngôi mộ vô chủ” để chôn cất ở một nơi tập trung, hằng ngày nhang khói cho người khuất ấm lòng đã nhen nhóm trong ông.

Đó là những ngày đi cày, đi bừa, thỉnh thoảng, chiếc cày của ông lại vấp phải một vật cứng phát ra tiếng khô khốc. Vật cứng ấy, chính là những nắp tiểu sành của những ngôi mộ thất lạc.

Mà, những ngôi mộ như thế nằm rải rác ở rất nhiều trên các khoảnh ruộng ở làng Tân Lý của ông, và ở nhiều làng quê, vùng quê Bắc Bộ khác.

{keywords}
 
{keywords}
Tấm biển "Nhận những thông tin về các ngôi mộ mồ côi" được ông Tuyến treo ở cổng nghĩa trang.

Chưa hết, hằng năm, sau những mùa mưa bão, những người chết đuối nước từ đâu trôi dạt về các cửa sông quê ông, không có ai đến nhận, chỉ được chôn cất, đậy điệm cho khỏi tội, rồi nó lại bị rơi dần vào quên lãng…

Khi đã có điều kiện kinh tế, có của ăn của để, “ý tưởng” của ông Tuyến có cơ hội thành hiện thực. Và, ông đã không sai lời nguyện ước với chính mình.

Vợ của ông là một người phụ nữ chất phác, đôn hậu. Bà không có ý kiến hay cản trở gì việc chồng mình làm. Trái lại, bà còn phụ ông một việc, đó là đi mua đồ thờ cúng… để làm các thủ tục tâm linh, mỗi khi chồng bà được người dân báo tin có một ngôi mộ vô chủ, và ông không ngần ngại cùng tốp thợ của mình lên đường.

Con cái của ông Tuyến đã phương trưởng, thành đạt, đều làm việc ờ trên các thành phố lớn. Một người con của ông hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, mỗi năm cũng phụ thêm tiền để cho cha mình lo việc cho “người dưng”.

Có nhiều câu chuyện được người dân truyền tai xung quanh việc làm của ông Tuyến. Người bảo, đã có nhiều bận, khách phương xa đi xe đắt tiền tìm về Tân Lý để gặp ông Tuyến.

Họ nói, gia đình thất lạc mộ người thân, đi xem thầy, xem tướng, được cho biết hiện người thân của họ đã được ông Tuyến cải tảng đưa về chôn cất, nhang khói trong “Nghĩa trang mồ côi” của mình.

Họ tìm đường về, gặp ông xin được mang mộ người thân đi. Ông Tuyến từ chối. Ngỡ rằng, ông đòi hỏi phải đền đáp công sức, gia đình kia không ngần ngại trả ông một món tiền rất lớn, nhưng ông không nhận…

Sau, hỏi chuyện, họ được ông Tuyến cho biết: Khi thực hiện xây dựng, cải táng những ngôi mộ vô chủ về nghĩa trang mồ côi này, ông đã tâm niệm, những ngôi mộ vô chủ ấy khi đã được đưa về đây là sẽ bất di bất dịch, không chuyển thêm bất kỳ lần nào nữa…

Hiểu được vấn đề, gia đình kia cũng đành lòng chấp nhận, và xin được gửi phần di cốt người thân trong Nghĩa trang mồ côi của ông Tuyến.

“Tôi còn khỏe, tôi sẽ còn thực hiện ý nguyện của mình. Nghĩa trang thứ hai chật chội, hết chỗ, tôi sẽ xin xã được xây dựng thêm một nghĩa trang mới, để những người mất họ được ấm lòng” – ông Tuyến tâm sự.

Thái Bình