- Không còn ở độ tuổi non nớt, người phụ nữ từng trải, lanh lẹn sống giữa thủ đô vẫn bị lừa bán sang biên giới. Kẻ lừa bán chị vẫn gọi chị là bà, cho đến khi đưa chị sang bên kia biên giới, ả ta mới “ngả bài” xưng mày tao...

Lừa bán cả bà

Kể về chuyện mình bị bán, chị Tạ Thị Hoa (SN 1971, ở phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) không giấu nổi vẻ bực bội, rút điếu thuốc hút, uống một hơi cạn cốc nước rồi bắt đầu.

Chị không thể ngờ, một người đàn bà từng trải như chị, lanh lẹn hoạt bát, sống giữa Thủ đô mà vẫn bị lừa bán sang biên giới một cách 'tài tình' đến vậy.

Vào tháng 5/2008, trong một lần đến nhà của chị gái chơi, chị Hoa thấy có đứa cháu chồng của chị gái tên Phùng Thị Mai (SN 1972) nhanh nhẹn, khéo miệng đã sớm làm quen, kết thân.

Khi đó Mai gọi chị Hoa là bà (gọi thay con) và nói rằng chị ta lấy chồng bên Trung Quốc, đang theo làm ở một nhà máy bên đó. Hai bà cháu nói chuyện “hợp cạ” nên trong nửa tháng mới quen họ đi đâu cũng có nhau.

Điều mà chị mong mỏi nhất là tìm ra Mai để cô ta phải trả giá cho những gì mà đã gây ra

Một lần, Mai rủ chị Hoa sang Trung Quốc làm ăn. Vì chỉ đang làm nội trợ ở nhà, cũng muốn kiếm được một công việc ổn định nên chị Hoa đã đồng ý đi cùng Mai sang Trung Quốc để “xem sao đã”.

“Không bao giờ tôi ngờ rằng, tôi ngần này tuổi rồi, nó lại gọi tôi là bà, xưng thay con mà nó lại dám lừa bán cả tôi như thế”, chị Hoa chua chát nói.

Sang đến đất Trung Quốc, kẻ buôn người mới “ngả bài” xưng mày tao với chị Hoa: “Tao sẽ bán mày, gia đình mày không thể nào biết đường mà sang đây cứu mày được”.

Nghe đến đây, chị Hoa “sôi máu” lao vào đứa cháu mất nết định “một phen sống chết” với nó thì bị vài gã đàn ông ngăn lại.

Ngay trước mắt chị, Mai thơn thớt gọi điện về nhà thông báo việc chị đã sang đến Trung Quốc và đã kiếm được một việc làm ổn định. Nghe Mai nói, chị Hoa uất nghẹn nhưng thân cô thế cô không làm gì được ngoài việc chịu đựng.

Không biết tiếng Trung Quốc, lại bị đưa vào nơi hoang vắng, các nhà cách nhau cả quả đồi, có thả chị ra chị cũng không biết đường nào mà đi, đằng này mỗi khi chị đi đâu, Mai đều phân công người bám sát theo. Vậy là chị Hoa phải sống cảnh giam lỏng, trong khi chờ Mai tìm “mối hàng”.

Mai dắt về một người đàn ông Trung Quốc ngoài 40 tuổi, làm nghề buôn đồng nát, ép bán chị Hoa với giá 40 triệu đồng tiền Việt nhưng chị “thà chết chứ không chịu bị ép bán về làm vợ người đàn ông đó” nên Mai đành đi tìm “mối khác”.

Trong khi chờ tìm “mối hàng”, Mai bắt chị Hoa vào làm việc trong một xưởng sản xuất thủy tinh. Số tiền lương chị Hoa được trả, Mai lột hết.

“Cả ngày ngồi làm việc giữa những người Trung Quốc tôi thành kẻ câm người điếc khi mà không biết tiếng. Hết một ngày làm việc cực nhọc tôi được người ta cho ăn thứ cơm trộn phẩm màu xanh đỏ, chỉ toàn ăn bốc. Hôm nào sang lắm thì được ăn cháo tưới xì dầu”, chị Hoa kể.

Trong suốt thời gian đó, chưa một phút nào chị nguôi ý định tìm đường thoát thân. Chị nói với Mai: “Tao thà chết chứ không chịu để mày đem bán”. Đáp lại, Hoa nói: “Mày không chịu để tao đem bán làm vợ người khác thì tao cũng có thể đem mày vứt giữa rừng cho mày chết ở đó cũng không ai biết”.

“Sang bên đó tôi mới biết Mai nó lấy 5 đời chồng Trung Quốc, là một kẻ buôn người sừng sỏ. Nạn nhân của nó có cả người điên, người mang bầu, thậm chí giáo viên cũng bị nó lừa”, lời chị Hoa.

Đường về

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2008 đến 2/2009, chị Hoa luôn tìm cách tiếp cận với những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc ở bên đó, những mong tìm được một “cửa” cho đường về của mình.

Nhưng không ai dám giúp chị. Họ sợ khi giúp chị rồi thì mình sau đó cũng khó lòng mà giữ được mạng.

Sau nhiều lần lân la, chị Hoa may mắn làm thân với một người phụ nữ Việt tên là Hoàn, ngoài 50 tuổi. Chị này trước kia cũng bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Sống lâu chị dần quen và chấp nhận cuộc sống với người chồng Trung Quốc khi đã có với anh ta mấy mặt con.

Thương cảnh người phụ nữ chưa chồng bị đứa cháu lừa bán, sau nhiều lần nghe chị Hoa lạy lục, van vỉ, cuối cùng chị Hoàn đã đồng ý giúp chị Hoa tìm đường về nhà. Vào một buổi chiều sẩm tối, chị Hoàn liều mình đưa chị Hoa ra bến xe, mách đường chỉ lối cho chị Hoa tìm được đường trở về Việt Nam.

Về đến nhà, sau nhiều ngày lưu lạc nơi đất khách quê người, chị Hoa lâm vào cảnh khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Người chị gầy xác xơ, nhưng nhất định không chịu ăn cơm, mỗi khi người nhà mang cơm đến gần là chị sợ hãi hất đổ phần cơm, la hét. Phải mất hơn một tháng sau đó chị mới dần lấy lại tinh thần, cân bằng trở lại.

“Đã có lúc người nhà phải xích tôi vào cửa, các chị tôi khóc hết nước mắt nói nếu cần cũng sẽ bán nhà đi để lấy tiền chạy chữa cho tôi. Họ đã làm đơn tố cáo Mai gửi đến cơ quan công an. Tôi đã được triệu tập lên cơ quan công an lấy lời khai, nhưng đến nay Mai nó vẫn trốn biệt tích”, chị Hoa chia sẻ.

Những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời đã qua, giờ chị đã may mắn có được hạnh phúc mới vẹn toàn.

Năm 2010, chị Hoa lấy chồng và sinh được cô con gái xinh xắn, khép lại quá khứ đau buồn. Nhưng điều mà chị mong mỏi nhất là tìm ra Mai để cô ta phải trả giá cho những gì mà đã gây ra cho không biết bao nhiêu người phụ nữ nhẹ dạ.

T.Nhung