![]() |
| Phó Chủ tịch phường Bồ Đề Nguyễn Văn Thắng kiểm tra hoạt động bộ phận "một cửa" qua camera IP. Ảnh: Nguyên Đức |
Con số 0…
Nhớ lại thời điểm năm 2004, Phó Chủ tịch phường Nguyễn Văn Thắng kể: “Cuối năm 2004 tôi đề xuất với UBND phường đầu tư máy tính, lắp mạng ADSL để nâng cao chất lượng hoạt động hành chính. Thế nhưng, khi ý kiến được đưa ra trong cuộc họp thì có bác cán bộ lớn tuổi vỗ vai bảo: "Cậu hãy xem lại đi, trên mạng bây giờ toàn những mặt trái, "sếch xi" đầy ra!"
Biết có cố thuyết phục cũng chẳng xong, tôi quyết định làm dần dần. Đầu tiên là lắp một máy kết nối Internet. Ai dùng quen máy tính cũng đều không lạ chuyện tìm tư liệu rất dễ dàng nếu nhờ vào công cụ tìm kiếm. Thế nên mỗi khi có ai trong cơ quan nhờ lấy giúp văn bản, tôi chỉ cần gõ trên Google là ra. Lần nào cũng nhanh chóng nên dần dà, chính những người khi trước phản đối kịch liệt thì giờ mỗi khi có việc lại rỉ tai nhau: "Bảo Thắng nó tìm cho, thấy nhanh lắm".
"Thừa thắng tiến lên", sang năm 2005 tôi xin phường đầu tư thêm 6 bộ máy tính để lắp cho các bộ phận chuyên môn và kết nối qua mạng LAN. Mạng thông, mọi người ngồi tại các phòng cũng có thể gửi tài liệu được cho nhau nên không thấy ai còn lên tiếng phàn nàn vì cái chuyện "vi tính hoá" nữa. Tuy nhiên, chuyện ứng dụng chỉ thực sự được đẩy mạnh khi cuối năm 2007 quận Long Biên đề ra chủ trương phường Bồ Đề cải cách hành chính, ứng dụng CNTT. Nhưng đó cũng chính là thời điểm nan giải nhất: Làm sao có thể vận động được gần bốn chục cán bộ, nhân viên trong cơ quan, kể cả các bác cao tuổi ở những đoàn thể như hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, phần lớn chưa biết về máy tính theo học đây?
Một mặt phải ra sức thuyết phục, mặt khác lãnh đạo phường phải ngồi lại tìm ra hướng đào tạo phù hợp với điều kiện ngân sách. Nếu thuê máy của trung tâm tin học, rất tốn kém. Tiết kiệm triệt để, một mặt chúng tôi liên hệ mượn phòng máy của trường THCS Bồ Đề, mặt khác đề nghị ủy ban hỗ trợ đường truyền, nâng cấp RAM và chỉ thuê một giáo viên tin học lên lớp dạy lý thuyết, còn tôi đảm nhiệm thực hành. Cứ 2 người dùng chung một máy, liên tục mỗi tuần 3 buổi tối từ 19h30 - 21h30, học liền trong 3 tháng”.
Bồ Đề vốn là phường đi lên từ nông nghiệp, nhiều người hơn nửa cuộc đời vốn chỉ quen với nghề nông và cầm đến cây bút, nên giờ "bị" bày ra trước mặt nào bàn phím, nào "chuột" thì quả thực chẳng khác gì chuyện… đánh vật! Không ít người chỉ được dăm ba buổi đã tỏ ra chán nản, xin về giữa chừng. Lãnh đạo phường rất hiểu cái khó của mọi người, nhưng nếu không kiên quyết thì mọi cố gắng sẽ trở nên vô ích: "Đã là CNTT phải… qui lát! Không thể nghỉ giữa chừng!"
“Nhưng học thôi, chưa đủ. Ngay sau khoá học 3 tháng ấy, với thói quen làm thủ công đã ngấm sâu vào công việc, thay vì dùng bàn phím gõ văn bản và dùng máy in in ra thì vẫn chỉ là những dòng chữ viết tay. Tôi tuyên bố nửa đùa nửa thật: "Mọi người đã biết cách làm trên máy tính rồi, nếu ai vẫn trình lên văn bản viết tay, tôi sẽ gạch mực đỏ bỏ đi! ". Kể cả mấy bác cao niên bên đoàn thồ, cũng chẳng có trường hợp ngoại lệ.
Mọi người rậm rịch thực hiện. Đám trẻ thích ứng nhanh hơn, chỉ khó cho các bác lớn tuổi. Lúc đầu còn nhờ cậy đám cán bộ trẻ gõ hộ, nhưng nhờ mãi cũng không xong vì họ còn bận việc nên đành chọn giải pháp tự mày mò. Còn tôi thì trở thành trung tâm giải đáp thắc mắc. Lắm lúc đang bận việc tối mặt vẫn phải trả lời từ những câu… đến là sốc như "Phi Le (file) là cái gì thế? " đến khá hơn là "Chuyển cái "file" này sang máy khác như thế nào?", anh Thắng kể.
Đụng đâu cũng… "số hoá"
Nhấp chén trà nóng, "phó phường" Nguyễn Văn Thắng không giấu sự phấn khởi: "Giờ ở ủy ban, lắm bác bên Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến binh (người cao tuổi nhất đã 78) cũng tự gõ được văn bản, trình bày gọn gàng. Trừ nhân viên tạp vụ, chứ người biết ít nhất cũng lướt web thuần thục. Nếu bị rớt mạng là y rằng, cả cơ quan cứ xôn xao hết cả lên không khác gì bị mất điện!".
Lượng máy tính của cả Uỷ ban hiện có 25 bộ, lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Được sự hỗ trợ từ công ty FPT, phường đang sử dụng đường truyền Internet tới 7Mbps (trong khi nhiều cơ quan cũng chỉ "đạm bạc" 2Mbps). Với kinh phí từ quận và phường, hàng loạt thiết bị ngoại vi phụ trợ khác cũng được trang bị như máy scanner, máy photocopy kĩ thuật số, thiết bị trình chiếu Projector… Đặc biệt, với camera IP, lãnh đạo ủy ban có thể theo dõi được hoạt động của nhân viên tại bộ phận "một cửa" bất cứ nơi đâu.
Thiết bị quét đọc mã vạch tra cứu tình trạng hồ sơ được lắp đặt từ giữa năm 2008 đã đem lại rất nhiều tiện lợi. Chưa hết, người dân còn có thể tra cứu từ xa qua mạng thay vì phải đến tận trụ sở Uỷ ban tại địa chỉ: phuongbode.homeunix.net nếu gia đình có đường truyền Internet. Tại bộ phận "một cửa", chị Thu, người dân đến giải quyết thủ tục nhà đất hồ hởi: "Không cần xếp hàng để hỏi, tôi chỉ cần "quẹt" giấy hẹn lên cái máy này là xem được tình trạng giải quyết hồ sơ trên màn hình máy tính. Rất nhanh chóng, không phải phiền đến cán bộ như thời gian trước".
Hiện nay phường đã sử dụng hàng loạt phần mềm tiện ích như MIS 2.7 quản lý dữ liệu dân cư, Micro Station quản lý địa chính, phần mềm quản lý tài chính kế toán, phần mềm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, rồi phần mềm quản lý hồ sơ hành chính theo từng công đoạn, phần mềm tư pháp - hộ tịch, tra cứu văn bản pháp luật, quản lý thuế nhà đất… Từ khi ứng dụng phần mềm, công việc của cán bộ thuế, địa chính… đã đỡ vất vả hơn do chỉ cần nhập số liệu chứ không "kinh hoàng" như trước.
Sắp tới, phường Bồ Đề dự định sẽ xây dựng một trang web chỉ ở mức độ đơn giản để đưa lên những thông tin tuyên truyền cộng đồng, để người dân dễ dàng hơn trong tra cứu thủ tục hành chính, đồng thời phường cũng công khai những vấn đề giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… Nhưng việc xây dựng trang web không đơn giản do tốn kém kinh phí thuê Server, tên miền, người quản trị…
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt
