- Trong những ngày chui
lủi ở Tây Nguyên trốn tránh lưới pháp luật, tên Công vẫn không cải tạo được
bản tính của mình. Với bản chất máu lạnh, trong một cuộc nhậu chỉ vì người
bạn nhậu có lời nói trịch thượng nên Nguyễn Xuân Công chạy về nhà lấy lựu
đạn, dao truy sát cướp đi mạng sống của người này.
Những ngày đầu trốn vào mảnh đất Tây Nguyên, Công tỏ ra là một kẻ rất chịu khó lao động kiếm sống. Được người anh em bên vợ cưu mang, Công được trú tại xóm 7, xã Ia Blang (huyện Chư Sê, Gia Lai), sống qua ngày đoạn tháng.
Để che mắt bàn dân thiên hạ thân phận thật của mình, tại đây, hắn sử dụng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Văn Thông để đăng ký tạm trú. Nhưng rồi thời gian làm người lương thiện của hắn chẳng được lâu khi bản tính máu lạnh của y lại nổi dậy. Y lại “nhớ” đến những quả lựu đạn.
Đầu năm 1997, quan quen biết khi buôn thuốc lá lậu, hắn mua được một quả lựu đạn với giá 100 nghìn từ một người Camphuchia. Không những thế hắn còn được người này tặng thêm một quả lựu đạn không có thuốc nổ nữa để “hù dọa” nếu gặp chuyện. Số lựu đạn được hắn cất giấy sau lư hương trên bàn thờ.
Sáng ngày 21/7/1997, Công đón xe buýt từ nhà lên thị trấn Chư Sê chơi. Vừa xuống xe, Công gặp người quen là anh Đoàn Hữu Đạo, làm nghề chạy xe ôm và rủ người này vào nhậu. Ngồi hàn huyên một lúc có thêm anh Trần Ngọc Tuấn đến uống cùng. Nhóm bạn nhâm nhi tâm sự đến 13h chiều thì có thêm hai người nữa là cán bộ văn hóa xã IAH’Rú, người quen của Đạo vào uống cùng.
Thấy có khách, Nguyễn Xuân Công đã chủ động cầm chai rượu rót ra hai ly mời chào bàn. Tuy nhiên, khi Công bưng ly rượu lên mời thì người bạn đi cùng cán bộ xã liền nói: “Mày là thằng nào mà dám mời tao rượu”?. Nghe vậy, sẵn có hơi men trong người, Công dằn mạnh ly rượu xuống bàn phản ứng: “Thứ mày chưa đủ tuổi để tao mời”.
Lời qua tiếng lại được một lúc thì được mọi người can ngăn, Công chẳng nói thêm, đứng dậy lẻn cửa sau bắt xe ôm về nhà. Về đến nhà, Công dặn người chạy xe ôm đứng chờ ngoài đường. Còn y vào nhà lấy hai quả lựu đạn giấu trên bàn thờ cùng một con dao nhọn rồi quay lại quán rượu.
Công quay lại chỗ người chạy xe ôm đứng chờ đối tượng mà hắn đang nhắm đến ra. Đến 14h30, thấy người cãi cọ với mình lên xe cùng vị cán bộ xã ra về, Công bảo người xe ôm đuổi theo.
Phát hiện Công thuê xe ôm đuổi theo mình, hai người khách liền rẽ vào nhà một người quen ở thôn Tao Có lấy một cái xà beng và một cán rìu ra nghênh chiến với Công. Thấy vậy, Công bảo người chạy xe ôm dừng xe lại rồi rút dao nhọn ra cầm trên tay. Lúc này đây đã có nhiều người dân hiếu kỳ chạy đến xem đánh nhau.
Công rút một quả lựu đạn ra cầm trên tay nói lớn: “Những người không liên quan thì tránh xa đây, lựu đạn nổ chết oan đấy”. Nghe Công nói vậy, mọi người liền bỏ chạy vào trong nhà. Người xe ôm cũng chạy bạt mạng chẳng nghĩ gì đến tiền nữa.
Mặc dù Công đang cầm dao và lựu đạn trên tay, nhưng với tình trạng chuếnh choáng men rượu, hai người kia vẫn cầm gậy tiến sát lại để đánh Công. Lúc đã giáp lá cà hắn liền rút chốt lựu đạn nhưng lại nhằm phải quả lựu đạn giả. Hắn liền vứt xuống đất rồi thò tay vào túi móc quả lựu đạn có thuốc nổ ra. Thấy người tên Văn càng lúc tiến lại càng gần, hắn cầm dao đâm một nhát vào cổ rồi cảnh báo: “Nếu mày không lùi lại tao sẽ đâm chết”.
Lời hù dọa của Công chẳng khiến hai người này lo sợ mà vẫn xông vào. Chẳng có đường lùi, Công dùng dao đâm thẳng vào cổ người tên Văn. Nạn nhân chỉ kịp “ứ” lên một tiếng rồi đổ gục xuống đường. Thấy bạn mình bị Công đâm gục, người còn lại dùng gậy xông vào đánh mạnh vào tay làm rơi quả lựu đạn trên tay Công. Mất “bảo bối”, Công chạy trốn vào rừng.
Công cũng chẳng biết rằng nhát dao chí mạng của mình đã khiến nạn nhân tên Văn tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.
Mang trong mình lệnh truy nã về tội giết người, lần này tội lỗi của tên sát nhân máu lạnh lại chồng chất thêm khi y bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Sau khi gây án xong, Nguyễn Xuân Công trốn sang huyện Đắk Nông rồi huyện Đắk Rlấp, trong những ngày tháng chui lủi, Công xin vào làm hái cà phê, rồi làm cả nghề đào giếng...
Trốn chạy khắp nơi, mang trong mình hai lệnh truy nã đặc biệt, nhưng Công cũng chẳng hề từ bỏ được ý định sưu tầm hàng nóng để “phòng thân”. Trong những ngày tháng chạy trốn hắn đã mua được một khẩu súng Col 45 và 3 viên đạn từ một người đàn ông.
Đây cũng là khẩu súng mà hắn dùng để bắn chết tài xế xe khách trên chuyến xe trở về quê.
Tháng 9/2003, Tây Nguyên vào mùa mưa, chẳng có việc nên Nguyễn Xuân Công sang bến xe Buôn Mê Thuột đón xe khách về quê ở Hà Tĩnh để xin anh em họ hàng một ít tiền để có lộ phí trốn biệt vào Vũng Tàu làm thuê cho các tàu đánh cá.
Sau 10 năm xa quê, cùng là từng ấy thời gian trốn chạy những lệnh truy nã, tên sát nhân máu lạnh chuyên dùng hàng nóng đã phải đền tội sau khi bắn chết người lái xe khách trên chuyến xe định mệnh đưa hắn về quê, cũng là chuyến xe cuối cùng của cuộc đời hắn.
Ngày 25/2/2004, Nguyễn Xuân Công bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình. Cuộc đời của một gã sát nhân máu lạnh với biệt danh “Công lựu đạn” chấm dứt từ đây.
Duy Tuấn - Phong Vân
Những ngày đầu trốn vào mảnh đất Tây Nguyên, Công tỏ ra là một kẻ rất chịu khó lao động kiếm sống. Được người anh em bên vợ cưu mang, Công được trú tại xóm 7, xã Ia Blang (huyện Chư Sê, Gia Lai), sống qua ngày đoạn tháng.
Để che mắt bàn dân thiên hạ thân phận thật của mình, tại đây, hắn sử dụng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Văn Thông để đăng ký tạm trú. Nhưng rồi thời gian làm người lương thiện của hắn chẳng được lâu khi bản tính máu lạnh của y lại nổi dậy. Y lại “nhớ” đến những quả lựu đạn.
Trốn lệnh truy nã vào Tây Nguyên, Công chẳng thay đổi được bản tính. Hắn lại sưu tầm lựu đạn, dao, súng... Và trong một cuộc nhậu, chỉ vì cãi cọ, y đã chạy về nhà lấy lựu đạn và dao tước đi mạng sống của một người. (Ảnh minh họa) |
Đầu năm 1997, quan quen biết khi buôn thuốc lá lậu, hắn mua được một quả lựu đạn với giá 100 nghìn từ một người Camphuchia. Không những thế hắn còn được người này tặng thêm một quả lựu đạn không có thuốc nổ nữa để “hù dọa” nếu gặp chuyện. Số lựu đạn được hắn cất giấy sau lư hương trên bàn thờ.
Sáng ngày 21/7/1997, Công đón xe buýt từ nhà lên thị trấn Chư Sê chơi. Vừa xuống xe, Công gặp người quen là anh Đoàn Hữu Đạo, làm nghề chạy xe ôm và rủ người này vào nhậu. Ngồi hàn huyên một lúc có thêm anh Trần Ngọc Tuấn đến uống cùng. Nhóm bạn nhâm nhi tâm sự đến 13h chiều thì có thêm hai người nữa là cán bộ văn hóa xã IAH’Rú, người quen của Đạo vào uống cùng.
Thấy có khách, Nguyễn Xuân Công đã chủ động cầm chai rượu rót ra hai ly mời chào bàn. Tuy nhiên, khi Công bưng ly rượu lên mời thì người bạn đi cùng cán bộ xã liền nói: “Mày là thằng nào mà dám mời tao rượu”?. Nghe vậy, sẵn có hơi men trong người, Công dằn mạnh ly rượu xuống bàn phản ứng: “Thứ mày chưa đủ tuổi để tao mời”.
Lời qua tiếng lại được một lúc thì được mọi người can ngăn, Công chẳng nói thêm, đứng dậy lẻn cửa sau bắt xe ôm về nhà. Về đến nhà, Công dặn người chạy xe ôm đứng chờ ngoài đường. Còn y vào nhà lấy hai quả lựu đạn giấu trên bàn thờ cùng một con dao nhọn rồi quay lại quán rượu.
Lệnh truy nã đặc biệt tên Nguyễn Xuân Công sau khi y gây ra vụ giết người ở Gia Lai. |
Công quay lại chỗ người chạy xe ôm đứng chờ đối tượng mà hắn đang nhắm đến ra. Đến 14h30, thấy người cãi cọ với mình lên xe cùng vị cán bộ xã ra về, Công bảo người xe ôm đuổi theo.
Phát hiện Công thuê xe ôm đuổi theo mình, hai người khách liền rẽ vào nhà một người quen ở thôn Tao Có lấy một cái xà beng và một cán rìu ra nghênh chiến với Công. Thấy vậy, Công bảo người chạy xe ôm dừng xe lại rồi rút dao nhọn ra cầm trên tay. Lúc này đây đã có nhiều người dân hiếu kỳ chạy đến xem đánh nhau.
Công rút một quả lựu đạn ra cầm trên tay nói lớn: “Những người không liên quan thì tránh xa đây, lựu đạn nổ chết oan đấy”. Nghe Công nói vậy, mọi người liền bỏ chạy vào trong nhà. Người xe ôm cũng chạy bạt mạng chẳng nghĩ gì đến tiền nữa.
Mặc dù Công đang cầm dao và lựu đạn trên tay, nhưng với tình trạng chuếnh choáng men rượu, hai người kia vẫn cầm gậy tiến sát lại để đánh Công. Lúc đã giáp lá cà hắn liền rút chốt lựu đạn nhưng lại nhằm phải quả lựu đạn giả. Hắn liền vứt xuống đất rồi thò tay vào túi móc quả lựu đạn có thuốc nổ ra. Thấy người tên Văn càng lúc tiến lại càng gần, hắn cầm dao đâm một nhát vào cổ rồi cảnh báo: “Nếu mày không lùi lại tao sẽ đâm chết”.
Lời hù dọa của Công chẳng khiến hai người này lo sợ mà vẫn xông vào. Chẳng có đường lùi, Công dùng dao đâm thẳng vào cổ người tên Văn. Nạn nhân chỉ kịp “ứ” lên một tiếng rồi đổ gục xuống đường. Thấy bạn mình bị Công đâm gục, người còn lại dùng gậy xông vào đánh mạnh vào tay làm rơi quả lựu đạn trên tay Công. Mất “bảo bối”, Công chạy trốn vào rừng.
Cuộc sống chui lủi khi trốn chạy tội giết người, Công lại mua được 1 khẩu súng. Và rồi trong chuyến xe định mệnh đưa hắn về quê sau 10 năm, hắn đã bắn chết người tài xế xe khách và bị bắt. Cuộc đời của "Công lựu đạn" chấm dứt khi y phải đền tội nơi pháp trường. |
Công cũng chẳng biết rằng nhát dao chí mạng của mình đã khiến nạn nhân tên Văn tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.
Mang trong mình lệnh truy nã về tội giết người, lần này tội lỗi của tên sát nhân máu lạnh lại chồng chất thêm khi y bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Sau khi gây án xong, Nguyễn Xuân Công trốn sang huyện Đắk Nông rồi huyện Đắk Rlấp, trong những ngày tháng chui lủi, Công xin vào làm hái cà phê, rồi làm cả nghề đào giếng...
Trốn chạy khắp nơi, mang trong mình hai lệnh truy nã đặc biệt, nhưng Công cũng chẳng hề từ bỏ được ý định sưu tầm hàng nóng để “phòng thân”. Trong những ngày tháng chạy trốn hắn đã mua được một khẩu súng Col 45 và 3 viên đạn từ một người đàn ông.
Đây cũng là khẩu súng mà hắn dùng để bắn chết tài xế xe khách trên chuyến xe trở về quê.
Tháng 9/2003, Tây Nguyên vào mùa mưa, chẳng có việc nên Nguyễn Xuân Công sang bến xe Buôn Mê Thuột đón xe khách về quê ở Hà Tĩnh để xin anh em họ hàng một ít tiền để có lộ phí trốn biệt vào Vũng Tàu làm thuê cho các tàu đánh cá.
Sau 10 năm xa quê, cùng là từng ấy thời gian trốn chạy những lệnh truy nã, tên sát nhân máu lạnh chuyên dùng hàng nóng đã phải đền tội sau khi bắn chết người lái xe khách trên chuyến xe định mệnh đưa hắn về quê, cũng là chuyến xe cuối cùng của cuộc đời hắn.
Ngày 25/2/2004, Nguyễn Xuân Công bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình. Cuộc đời của một gã sát nhân máu lạnh với biệt danh “Công lựu đạn” chấm dứt từ đây.
Duy Tuấn - Phong Vân