Có nhà riêng, ô tô riêng, nguồn thu nhập 9 con số mỗi tháng nhưng tôi lại đang bất lực trong việc tìm kiếm một người đàn ông xứng đôi để tiến tới hôn nhân.
Tôi năm nay 34 tuổi, sinh ra ở quê, nhưng lên thành phố học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Nhà tôi dưới quê làm ăn khá giả, bố mẹ kinh doanh vật liệu xây dựng nhiều năm. Dù vậy, tôi chưa bao giờ ỷ lại vào bố mẹ, luôn cố gắng phấn đấu có sự nghiệp riêng.
Từ năm 3 đại học, tôi đã xin thực tập tại các công ty từ nhỏ tới lớn. Ra trường, tôi lao vào công việc. Hiện, tôi làm quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài, lương cứng hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn có thưởng doanh số mỗi tháng, nếu tốt thì thêm 30-40 triệu. Tôi nhận tư vấn bán thời gian cho vài nhãn hàng quen, kiếm thêm khoảng 15 triệu. Tổng thu nhập dao động quanh mức 100 triệu đồng/tháng.
Nói thật, mức đó ở thành phố không phải giàu có gì nếu phải tự lo mua nhà. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều người vì lúc mua căn hộ, bố mẹ hỗ trợ một nửa tiền. Chiếc xe ô tô tôi đang đi cũng là quà gia đình tặng khi tôi lên chức quản lý. Nhờ vậy, tiền tôi làm ra chủ yếu để đầu tư bản thân, tiết kiệm và duy trì cuộc sống thoải mái.
Bạn bè cùng tuổi phần lớn đã yên bề gia thất, còn tôi... vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm. Mỗi lần họp lớp hay về quê, câu hỏi tôi nghe nhiều nhất vẫn là: "Bao giờ lấy chồng?".
Trước đây tôi nghĩ với điều kiện như vậy, việc tìm một người đàn ông phù hợp để kết hôn sẽ không khó. Nhưng hóa ra, đời không như tôi tưởng tượng.
Nhiều người mai mối cho tôi những anh công chức nhà nước lương 15-20 triệu. Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ. Một người đàn ông tuổi ngoài 30 mà thu nhập như vậy thì lấy gì lo cho gia đình? Số tiền ấy liệu có đủ để trả tiền thuê người giúp việc chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa?
Tôi từng đi uống cà phê với một anh kỹ sư lương khoảng 30 triệu đồng. Anh hiền lành, tử tế nhưng quá tính toán. Gọi món gì cũng nhìn giá trước, ăn xong còn bảo, phụ nữ hiện đại nên chia đôi hóa đơn. Kết thúc bữa ăn, tôi nhận trả toàn bộ rồi khi về nhà, chặn liên lạc ngay trong đêm.
Có người khác thu nhập khá hơn, khoảng 60-70 triệu, nhưng ngoại hình xuề xòa, ăn mặc cẩu thả. Tôi không thể đi cùng một người đàn ông mà nhìn còn kém chỉn chu hơn cả tài xế của công ty tôi.
Có lần tôi quen một anh chủ doanh nghiệp, nhà đẹp xe sang, nói chuyện hợp gu. Nhưng anh ấy từng ly hôn và có con riêng. Tôi dừng ngay. Tôi không có nhu cầu làm mẹ kế.
Có nhà riêng, ô tô riêng, nguồn thu nhập 9 con số mỗi tháng nhưng tôi lại đang bất lực trong việc tìm kiếm một người đàn ông xứng đôi để tiến tới hôn nhân. Ảnh minh họa: F.P
Mấy chị đồng nghiệp bảo tôi khó tính. Có thể đúng. Tôi thậm chí còn nói thẳng là đàn ông thấp dưới 1m72 tôi không cân nhắc. Người hói đầu, bụng bia tôi cũng tự loại.
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có vị trí hôm nay, tại sao phải hạ tiêu chuẩn? Trớ trêu ở chỗ, những người đàn ông tôi thấy "xứng tầm" thì họ đã có gia đình, hoặc quá bận để nghĩ chuyện cưới xin. Có người điều kiện tốt, nói chuyện hợp, nhưng vừa biết tôi 34 tuổi là "lẩn tránh". Họ muốn người trẻ hơn để... sinh con.
Mẹ tôi nhiều lần gọi điện giục: "Con đừng kén quá, tuổi này rồi". Tôi nghe mà bực bội, có khi còn giận dỗi mẹ. Tôi không thể vì sợ cô đơn mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Gần đây, mỗi đêm về căn hộ sáng đèn, nhìn cuộc sống đủ đầy mà tôi vẫn thấy trống rỗng. Tôi có tiền, có nhà, có xe, có gia đình chống lưng. Nhưng thứ tôi chưa có là một người đàn ông khiến tôi muốn kết hôn.
34 tuổi, thu nhập 100 triệu mỗi tháng, gia đình hậu thuẫn đủ đầy, tôi đặt tiêu chuẩn tìm bạn trai kỹ càng một chút, có gì là sai không? Theo mọi người, tôi đang kén chọn quá mức hay chỉ đơn giản là chưa gặp đúng người?
Độc giả M.K
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.