Tôi năm nay 24 tuổi, đã có bạn trai được 3 năm. Cách đây hơn 1 năm, tôi về ra mắt nhà bạn trai và nhận được tình cảm quý mến của bố mẹ anh. Bố anh còn giới thiệu cho tôi vào làm việc ở công ty - nơi mình đang gắn bó. 

Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ này. Trong con mắt của tôi, bác trai là một người đáng kính, cả trong công việc và cuộc sống. Sự quý mến, tôn trọng của tôi với bác trai sẽ không bao giờ thay đổi nếu như tôi không gặp bác trong thang máy lúc tối muộn ở công ty. 

Hôm đó, tôi để quên điện thoại nên phải quay lại lúc hơn 9h tối. Nhân viên ở đây không có thói quen làm việc muộn nên khi gặp tôi, bác bảo vệ rất bất ngờ. 

Hai bác cháu trò chuyện vài câu rồi tôi bấm thang máy để lên phòng tầng 8. Thang mở ra, tôi giật mình thấy bố của bạn trai và cô lao công. 

Quần áo của 2 người xộc xệch. Tóc cô lao công rối bù. Cảnh tượng ấy khiến tôi ngượng ngùng, đỏ mặt. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chào hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Ảnh minh họa: Pexels

Về nhà, tôi cứ băn khoăn, không biết có nên tâm sự với bạn trai của mình hay không. Bạn cùng phòng khuyên tôi bỏ qua, vờ như không biết, cũng không nên nói với bất cứ ai. Bạn tôi giải thích, việc nói ra không giải quyết được gì, lại khiến gia đình bạn trai mâu thuẫn. Tôi sẽ khó nhìn mặt mọi người. 

Thế nhưng, suốt 2 tuần sau đó, tôi luôn bị ám ảnh về việc này. Thậm chí, khi nhìn thấy bạn trai, tôi lại nghĩ về bố của anh và cảm thấy coi thường. 

Cách đây vài ngày, mẹ của anh rủ tôi đi lễ chùa. Trên đường đi, bác kể cho tôi nghe về chuyện tình của bác và bác trai. Trong từng lời nói, tôi cảm nhận bác rất yêu chồng. Hai người có một mối tình rất đẹp. Họ ở bên nhau chia ngọt sẻ bùi nên càng ngày tình cảm càng gắn bó.

Bác còn khen bác trai là một người chung tình, đàng hoàng, luôn coi gia đình là nhất, không gì có thể đánh đổi được. 

Tôi lắng nghe mà thấy thương bác thật nhiều. Tôi muốn kể cho bác về chuyện tôi đã chứng kiến gần đây. Thế nhưng, tôi lại không nỡ làm bác buồn. 

Tự nhiên, nghĩ đến tương lai của mình, tôi thấy hoang mang. Nếu tôi chọn cách nói ra cho nhẹ lòng, tôi chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm việc ở công ty, cũng không thể đến với người mình yêu hiện tại. 

Còn nếu tôi quyết tâm đến với người mình yêu, tôi sẽ phải giữ bí mật này cả đời. Về làm dâu nhà anh, hàng ngày tôi sẽ phải tỏ ra vui vẻ, kính trọng một người mà bản thân đã có chút coi thường. Tôi cũng lo, bạn trai rồi sẽ giống bố, đẩy tôi vào cảnh bị cắm sừng. 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không chọn được phương án nào tốt cho bản thân mình. Vì vậy, tôi viết ra đây, mong mọi người hãy tư vấn giúp tôi. 

Tôi xin cảm ơn. 

Độc giả giấu tên