- Dù 2 vợ chồng tôi lương ba cọc ba đồng và bản thân mẹ chồng cũng có lương hưu nhưng hàng tháng chúng tôi vẫn phải “nộp” cho bà một khoản. Cứ đúng ngày hẹn bà đến nhà tôi ngồi đợi như người ta đi làm chờ lĩnh lương.
Có chị nào như tôi không cứ đến ngày 7 hàng tháng là lo nơm nớp. Bởi sau hàng trăm thứ chi như tiền điện, tiền ga, tiền đi chợ, tiền thuốc men cho con…thì mùng 7 hàng tháng vợ chồng tôi phải lo cho bà mẹ chồng 3 triệu. Đây là tiền “ăn quà” hàng tháng của bà.
Bà nói: “Tao lấy tượng trưng thế thôi chứ so với tiền tao nuôi chồng mày ăn học thì bõ bèn gì”.
Các chị ạ, tôi lấy chồng khi tuổi cũng đã 30. Hai vợ chồng công là công chức nhà nước với đồng lương vừa đủ mức chi tiêu chứ chẳng dư giả gì. Từ ngày có thêm con cuộc sống phải thắt lưng buộc bụng mới đủ các loại chi phí trên đời.
Chồng tôi là người hiền lành, kiểu người “chỉ đâu đánh đấy” không xông xáo đứng ra gánh vác, lo lắng cho vợ con như người ta. Ngay cả khi vợ bị mẹ chồng rồi các em chồng tai quái hoạnh họe chồng tôi cũng phẩy tay cho qua chuyện.
Chán ngán cảnh sống chung đụng, tôi tìm cách "ra riêng" nhưng cũng không được yên (Ảnh minh họa) |
Vì chán ngán cảnh chung đụng, tôi gom hết tiền tiết kiệm thời con gái rồi vay mượn họ hàng mua căn nhà riêng để ở. Việc mua nhà của vợ chồng tôi nhà chồng không giúp một đồng. Dù vậy tôi cũng không một lời oán trách. Tưởng ra riêng sẽ đỡ đau đầu nhưng mọi việc còn tệ hơn trước.
Khi tôi mang thai đứa cháu đích tôn của bà, mẹ chồng đã sớm tuyên bố không trông con cho dù bà nghỉ hưu nhàn rỗi không phải làm gì. Sau khi nghỉ thai sản, đi làm trở lại tôi phải thuê giúp việc một tháng mất thêm 2,5 triệu. Bà biết nhưng vẫn làm ngơ.
Mỗi tuần 7 ngày thì 3, 4 tối bà sang nhà tôi ăn cơm lấy cớ chơi với cháu. Bà sang nhưng không đỡ đần con cái bất cứ một việc gì. Con dâu bận bịu công việc cả ngày tối về lo con cái, cơm nước (người giúp việc chỉ đến trông con ban ngày) nên có hôm tôi cũng chỉ nấu ăn qua loa. Nhìn mâm cơm không được tươm tất chồng tôi vẫn vui vẻ ăn nhưng mẹ chồng tôi thì mắng sa sả: “Cho chồng ăn thế này nó lấy đâu ra sức để đi làm?”.
Ăn cơm xong bà ra phòng uống nước con dâu lại tất tả dọn rửa. Cháu chơi gần đấy nhưng nó ị, đái hay làm đổ vỡ cái gì bà cũng gọi mẹ đang đầu tắt mặt tối trong bếp chứ không thèm nhấc tay đụng chân.
Bà có khoản lương hưu 5 triệu nhưng tháng nào cũng yêu cầu vợ chồng tôi đưa thêm bà 3 triệu để bà “ăn quà”. Cứ đúng mùng 7 hàng tháng bà sang chờ lấy tiền như người ta đi làm lĩnh lương. Lương 2 vợ chồng tôi sau khi thanh toán tiền nợ, tiền đi chợ, tiền thuê người trông con, tiền đưa bà nội…thì hết sạch. Bà cười ha hả: “Chúng mày cho mẹ một đồng thì kể công ngày xưa tao nuôi thằng T. (chồng tôi) ăn, học lên tận ĐH thì tao kêu ai?”.
Không chỉ mẹ chồng, các em chồng của tôi đã không thông cảm với anh chị còn nay xin này mai xin kai. Hai cô em chồng này đều đã đi làm ở chung với bà. Một cô muốn đổi xe (xe lead sang vespa) để cho sang cũng "xui" mẹ chạy sang nhắc khéo vợ chồng tôi: “Chúng mày có tiền cho em nó mượn sau em nó giả”. Khi tôi bảo chúng con còn nợ chồng chất lấy đâu ra tiền dư thì mặt bà sưng sỉa cả tối. Cuối cùng tôi cũng phải vay tạm chị cùng cơ quan 5 triệu đưa cho cô em chồng để đẹp lòng bà.
Những việc nhỏ nhưng cách hành xử của bà khiến tôi không còn chút tình cảm gì. Đỉnh điểm gần đây nhất là ông cậu của chồng ở nước ngoài về quê chơi có gửi cho con tôi 2 triệu để mua sữa. Số tiền này ông cậu gửi mẹ chồng cầm hộ (vì ông cậu chỉ có ở quê chơi mấy hôm lại vào TP.HCM nên không gặp chúng tôi) nhưng bà ỉm đi. Lúc chồng tôi gọi điện hỏi thăm cậu thì mới biết. Chồng tôi hỏi bà thì bà bảo: Tao cho em mượn để đổi xe rồi”.
Bà nói thế nhưng tôi thừa biết mấy tờ bạc đó nằm trong tay bà dẫu có cánh cũng chả bay được đến tay vợ chồng tôi.
Thu Lan (Hà Nội)