Hai tuần nữa tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Sắp làm một cô dâu, đáng lẽ sẽ hạnh phúc nhưng không phải vậy, tôi vô cùng đau đớn khi phải chấp nhận lấy một người mà mình không hề yêu thương làm chồng.

Tôi đang có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng nhưng không biết chia sẻ với ai. Nhiều khi muốn nói với bạn bè nhưng lại sợ họ đánh giá về mình, về gia đình mình. Tôi không chia sẻ với bố mẹ đẻ vì sợ ông bà buồn, suy nghĩ chuyện con gái, ai mà chẳng muốn con mình có được cuộc sống yên bình, hạnh phúc, lấy được một người chồng hết mực yêu thương.

Trước đây, tôi luôn suy nghĩ dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ lấy một người yêu mình thực sự và ngược lại mình cũng vậy, nhưng cuộc đời dường như không phải lúc nào cũng màu hồng, dường như không phải lúc nào cũng hoàn mỹ.

{keywords}
Tôi quyết định lấy anh để có tiền trả nợ cho gia đình. Ảnh minh họa

Nhà bố mẹ tôi vốn dĩ làm kinh doanh. Cách đây ít tháng, bố góp vốn mua hàng với một người bạn và bị lừa mất hết tiền bạc. Từ đó, nhà tôi từ khá giả trở thành nợ nần chồng chất, ngân hàng giục tiền lãi, tiền gốc. Bố mẹ tôi vô cùng suy sụp, chạy vạy khắp nơi để lo trả nợ nhưng không đủ.

Rồi gia đình chồng sắp cưới của tôi xuất hiện. Họ là bạn bè cũ của bố tôi. Họ ngỏ ý giúp bố mẹ tôi vay tiền trả nợ nhưng điều kiện là tôi phải lấy con trai họ. Thực tình, tôi biết khá rõ về con trai họ và không hề có một chút tình cảm gì dành cho anh này. Hơn nữa anh còn nổi tiếng là khá chơi bời, lười lao động.

Lúc đầu bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì cho rằng như vậy là hại con. Tuy nhiên nhìn thấy số nợ quá lớn, lãi mẹ đẻ lãi con cùng với lời thuyết phục của tôi chấp nhận cưới, bố mẹ đã đồng ý.

Về phần tôi, tôi đã có người yêu được hơn 3 năm. Trước đó chúng tôi cũng đã tính đến chuyện sẽ cưới nhau. Nhưng giờ đây chuyện gia đình khiến tôi không thể bất hiếu được. Tôi phải chia tay anh. Tôi không dám nói cho anh biết hoàn cảnh của mình mà chỉ dám nhận đã phản bội đi yêu người đàn ông khác.

Lúc đầu, anh không chấp nhận. Anh liên tục gọi điện, nhắn tin, tìm đến nhà để gặp tôi với mong muốn tôi suy nghĩ lại nhưng, tôi đã không gặp, không trả lời anh.

Hai hôm sau, tôi quyết định đăng ảnh cưới để anh biết và từ bỏ ý định quay lại. Anh thấy vậy liền nhắn lại “chúc em hạnh phúc” rồi tắt máy.

Thực sự lúc này tôi vô cùng đau đớn. Tôi muốn nói với anh tất cả. Tôi muốn chỉ anh sẽ là chồng nhưng đứng trước món nợ của gia đình, tôi thực sự không thể. Tôi không biết quãng thời gian tiếp theo sẽ phải sống chung, ngủ chung, ôm một người là chồng mà không có tình cảm sẽ như thế nào?

Tôi đang rất băn khoăn, không biết mình nên làm gì và cố gắng buông bỏ những suy nghĩ ấy như thế nào. Mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên.

Độc giả Vũ Ngọc