Biết là sai, nhưng tôi đã đến với anh ấy và trở thành kẻ thứ ba.
Chúng tôi yêu nhau, tình cảm rất ngọt ngào. Anh là đàn ông đã có gia đình, có nhiều kinh nghiệm yêu đương khiến tôi mê mệt. Anh chưa từng nhắc về vợ con, chưa từng đả động đến tương lai của chúng tôi. Nhưng thâm tâm tôi thật lòng muốn có được anh ấy.
Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tôi luôn tìm cách để lại trên người hoặc quần áo anh một dấu vết gì đó. Có lẽ đó cũng là lý do vợ anh phát hiện ra anh ngoại tình. Tôi không biết anh ấy đã làm những gì, nhưng có vẻ như chị ấy đã tha thứ. Đúng lúc ấy tôi phát hiện mình có thai. Anh ấy nói cho anh ấy chút thời gian để thu xếp chuyện này. Lo sợ anh chần chừ, tôi chủ động đi gặp chị ấy. Và đây chính là cú đánh khiến chị ấy ngã gục, buông tay hoàn toàn.
Bốn tháng sau, chúng tôi về sống chung với nhau. Không đám cưới, không mâm cỗ rình rang, chỉ có vài mâm cơm người nhà gặp mặt. Tôi cũng không quá coi trọng chuyện này. Cái bụng tôi đã rất to, tôi cần anh và con tôi cần danh phận khi ra đời.
Thật đau lòng, ở tháng thai kì thứ 7, tôi bị thai lưu. Sự mất mát này khiến tôi nghĩ đó chính là quả báo. Chồng vẫn yêu thương chăm sóc tôi, nhưng anh không còn là người đàn ông vui vẻ hài hước như khi chúng tôi còn vụng trộm. Anh ít nói, ít cười, không khí trong nhà trở nên buồn chán. Anh bây giờ thật không giống người đàn ông khi còn vụng trộm yêu đương.
Rồi mới đây, tôi vô tình đọc được tin nhắn anh và vợ cũ nhắn cho nhau. Họ hẹn nhau thứ bảy này cùng đưa con gái đi sở thú. Anh nói hối hận vì đã làm tổn thương chị ấy. Chị ấy cũng nói: Nếu thời gian quay trở lại, chị ấy sẽ không chọn cách ly hôn. Chị ấy vẫn rất yêu anh, và con gái thì rất hay đòi bố.
Đọc xong những tin nhắn ấy không hiểu sao tôi chỉ thấy rất buồn chứ không hề cảm thấy ghen tuông tức giận. Tôi yêu chồng mình, đã nhờ dùng thủ đoạn để có được anh ấy. Nước cờ ấy, tôi không biết là sai hay đúng. Nhưng sau khi mất con, tôi cũng không còn cảm thấy hoàn toàn vui vẻ nữa. Chồng tôi vẫn tỏ ra có trách nhiệm, nhưng tận sâu trong lòng anh tôi biết, anh không hạnh phúc như vẫn cố tỏ ra.
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về việc ly hôn. Tôi vẫn yêu chồng tôi, đó là điều bản thân tôi rõ nhất. Nhưng chồng tôi có thật lòng yêu tôi hay không? Hay chỉ vì trước đấy bị vợ bỏ, tôi mang bầu nên cưới? Vả lại họ vẫn còn vấn vương nhau lắm, đặc biệt con họ cần có cha.
Tôi đang định nhân mấy tin nhắn mình đọc được tìm cớ để ly hôn, trả anh về cho vợ cũ để họ cùng tái hợp. Nhưng tôi đã làm gia đình anh tan nát, kéo anh ấy về phía mình và giờ lại tự mình muốn phá nát cuộc hôn nhân thứ hai của anh. Nếu làm vậy, là tàn nhẫn hay là tốt cho anh ấy?
Vợ cũ lên xe hoa, chồng ôm con ứa nước mắt
Hôm nay vợ cũ lên xe hoa, tôi ôm đứa con 3 tuổi ứa nước mắt. 8 năm ân tình không bằng 1 chiếc túi hiệu người ta tặng cô ấy.
Theo Dân Trí