Đứa bé bạn đang mang cũng không có tội tình gì mà không được ra đời. Nhưng chúng càng không có tội tình gì ra đời mà phải sống trong khổ sở, phải gánh chịu những sai lầm của mẹ nó khi biết mình sai mà vẫn cứ làm!

Kính gửi chuyên gia tâm lý Hạnh Dung cùng báo Phụ Nữ!

Em có điều này rất băn khoăn và khó nói, em không biết chia sẻ cùng ai mong chương trình tư vấn dùm em. Em năm nay 25 tuổi, hiện đang làm cho một cơ quan nhà nước, công việc em chưa ổn định, đang trong giai đoạn tập việc. Em có yêu một người, người đó hơn em 12 tuổi, ban đầu em không có biết người đó có gia đình. Sau này khi phát hiện anh ta có gia đình, em đã rất đau khổ. Tụi em đã ba mặt một lời (em, chị và anh) để nói chuyện rõ ràng vì sao anh lừa dối em và chị. (Anh chị kết hôn được hai tháng thì anh theo đuổi em và vợ anh hơn em về tất cả mọi mặt). Em đã kết thúc với anh ấy nhưng anh vẫn tìm tới em và mong em tha thứ. Vì còn yêu anh nên em trượt dài theo thời gian và tha thứ cho anh.

Kể từ đó tụi em lén lút qua lại với nhau. Em đã rất ăn năn và hối hận khi ở một mình không có anh nhưng khi đi chơi với anh em lại quên hết những gì mình từng nghĩ. Sau đó hai năm thì em có thai và vì hoàn cảnh như vậy nên em bỏ đứa con của chính mình. Sau đó một thời gian em đã đi một nơi xa để xin việc làm và không hề liên lạc với anh. Nhưng qua bạn bè em anh biết chỗ em làm và ở nên anh tìm tới em. Vậy là một lần nữa lý trí không thắng nổi con tim.

Nhiều lúc nhìn con anh và vợ anh em thấy hối hận thật nhiều, vì em đã cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ ra họ cần được hưởng. Rồi anh đưa em về thành phố và xin cho em vào làm ở cơ quan nhà nước. Nhiều lần em vì giận anh, giận bản thân mình mà tụi em có những lời xúc phạm nhau thậm tệ. Nhưng sau đó rồi đâu cũng vào đấy và bây giờ em lại mang trong mình giọt máu của anh (hai vợ chồng anh đã ly thân).

Em biết trong lòng anh vẫn còn yêu thương vợ con anh nhiều lắm, anh luôn hoàn thành tốt vai trò một người cha và người chồng tốt. Khi em báo tin em có thai thì anh rất bình thường và còn nói mọi quyết định đều do em, nếu em giữ lại đứa bé thì anh sẽ lo tương lai cho con (không nói gì tới tương lai em). Và em hãy nói với gia đình em. Qua việc này em biết là anh không hề yêu thương gì em như những gì anh nói. Nếu em giữ lại đứa bé thì tương lai em phải làm sao? Công việc? Gia đình, bạn bè, cha mẹ em phải đối mặt như thế nào khi có một người con bất hiếu như em? Nhưng nếu bỏ đi thì đứa trẻ này đâu có tội tình gì, và liệu sau này em có được làm mẹ nữa không?

Em quyết định làm mẹ đơn thân để nuôi nấng con em, nhưng em muốn mọi người cho em một lời khuyên là có nên tiếp tục đi làm hay không? Và có nên nhận tiền anh ta mà lo cho con không? Và phải đối mặt như thế nào? Thật sự em rất bế tắc không biết phải làm sao hết, mong mọi người trả lời thư dùm em ạ. Em xin cảm ơn và kính chào. Mong chương trình cho em được giấu tên và giấu mail

XDGT - nguyen@

{keywords}

Chào bạn,

- Hạnh Dung cũng không biết nên nói quyết định của bạn là dũng cảm hay dại dột. Bởi sự ra đời của một đứa trẻ luôn là điều thiêng liêng và quý giá. Thế nhưng nó chỉ trọn vẹn thiêng liêng và quý giá khi cuộc sống của nó mai này có được hạnh phúc chăm sóc, nâng niu và bảo vệ vẹn toàn, khi tuổi thơ của nó có được những niềm vui trong trẻo, hồn nhiên và chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất vững chãi, tuổi trưởng thành có được niềm tự hào biết ơn người sinh thành, dưỡng dục mình.

Quyết định cho sự ra đời của một đứa trẻ trong hoàn cảnh của bạn là điều hết sức cần thiết phải cân nhắc. Bạn hãy xem xét kỹ lưỡng xem một mình mình có đủ sức mang đến cho con mình tất cả những điều đó hay không? Bạn có đủ dũng cảm, có đủ mạnh mẽ, có đủ quyết tâm hay không? Đừng quyết định trong bối rối, trong tâm trạng muốn cứu vãn điều sai lầm gì đó của mình trong quá khứ. Đẻ con không phải là cách để sửa sai cho mình. Đứa trẻ bạn đã bỏ không có tội tình gì mà không được ra đời. Đứa bé bạn đang mang cũng không có tội tình gì mà không được ra đời. Nhưng chúng càng không có tội tình gì ra đời mà phải sống trong khổ sở, phải gánh chịu những sai lầm của mẹ nó khi biết mình sai mà vẫn cứ làm!

Bên cạnh đó, bạn còn phải cân nhắc một điều nữa: bạn đang ân hận vì cướp hạnh phúc của một người mẹ và những đứa trẻ khác. Vợ chồng người đó đang ly thân và bạn biết rất rõ người đàn ông đó còn rất yêu thương vợ con mình và vẫn đang chăm lo cho gia đình của anh ta. Bạn và con bạn đều không phải là điều anh ta mong muốn. Vậy bạn có kế hoạch nào để đứa con của bạn ra đời đừng làm tổn thương nặng nề thêm mối quan hệ của họ, làm cho con đường hàn gắn của một gia đình thêm khó khăn hay không? Hay ít nhất, để sự ra đời của một đứa trẻ đừng làm rối tung thêm mọi mối quan hệ bây giờ và cả tương lai hay không?

Cộng thêm với những câu hỏi do bạn đưa ra cho mọi người, Hạnh Dung thấy bạn còn quá nhiều điều chưa hề nghĩ tới, thế nhưng bạn đã nói “quyết định”. Và những câu hỏi của bạn thì Hạnh Dung thật khó có thể trả lời giùm bởi đó đều là những vấn đề trên ngọn chứ không phải là cốt lõi của sự quyết định. Bạn muốn sinh con nhưng lại không biết mình có nên đi làm hay không. Vậy bạn tính nuôi con và sau này lo cho tương lai của con mình bằng cách nào? Bạn nghĩ tới vệc nhận tiền trợ cấp của người cha đứa trẻ với tư cách nào: nhân tình hay vợ nhỏ? Công khai hay lén lút? Tất cả những câu hỏi đó đều phải trả lời bằng những điều Hạnh Dung đã khuyên bạn phải cân nhắc ở trên.

Nếu đã quyết định làm mẹ đơn thân, bạn hãy hiểu rằng người để bạn dựa vào đầu tiên hết cả về vật chất lẫn tinh thần phải là chính bạn chứ không phải một ai đó. Hiểu điều đó để có thể giải quyết mọi việc không chỉ là hôm nay mà cả tương lai của bạn và đứa trẻ!

(Theo Phunuonline)