Về một ánh mắt nhìn
Về một khúc dân ca
Về một tấm áo nâu
Về giọt mồ hôi tần tảo
Tôi muốn kể em nghe chuyện đời người
Chuyện cơm áo
Chuyện tử sinh cho đất nước sống còn

Có điều gì trong em băn khoăn
Đường phía trước em ơi dài lắm
Cái chữ thầy cô cho mãi hoài lạ lẫm
Em ghi tạc vào lòng để đỡ vất vả ngày sau

Học suốt đời nhưng có hết kiến thức đâu
Tôi tiếc xiết bao thời tôi chinh chiến
Mái trường tôi đạn bom xâm chiếm
Con chữ co ro trong địa đạo tối mù

Tiếng trống tựu trường không dám gọi mùa thu
Tấm áo nâu thay tà áo trắng
Tuổi học trò cũng dãi dầu mưa nắng
Hạt gạo quê nghèo chia bốn chia năm

Có liệt nữ anh hùng khi tuổi mới mười lăm
Có dũng sĩ thiếu niên trong đội quân biệt động
Cả dân tộc cũng hóa thành Phù Đổng
Quyết một lòng nối hai bờ Hiền Lương

Mất mát hy sinh đâu chỉ chiến trường
Mẹ chết trên đồng với bó mạ non đang cấy
Chị gục xuống đường với tiếng hô đồng bào ơi đứng dậy
Chặt đứt xích xiềng giải phóng tự do

Thế hệ chúng tôi nghèo lắm ước mơ
Chỉ duy nhất mong ngày toàn thắng
Để xếp xó chiến tranh bom đạn
Để đau thương không còn có trên đời

Phan Thành Minh