- Chồng bỏ theo người đàn bà khác, một mình chị nuôi 2 đứa con thơ khi đứa nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Trong cơn lũ vừa qua, khi đi hái cà phê thuê, kiếm tiền nuôi con, không may người phụ nữ này bị lũ cuốn trôi, để lại hai đứa con thơ côi cút.

Men theo con đường lầy lội, nhơ nhớp bùn đất khi nước lũ vẫn chưa rút hẳn, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của nạn nhân xấu số là chị Nguyễn Thị Hương (41 tuổi), thôn Thạch Thượng 1, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị lũ cuốn trôi cách đây ba ngày. 

Hai đứa trẻ bên bàn thờ mẹ.
 

Trong ngôi nhà nhỏ, trống không, trước bàn thờ của người đã mất hương khói còn nghi ngút.

Ôm hai đứa cháu nhỏ, ông Nguyễn Văn Vĩ (74 tuổi) bố đẻ của chị Hương kể trong nước mắt: “Khoảng 3 giờ chiều, ngày 16/10 khi đang chuẩn bị dọn đồ tránh lụt thì nhận được hung tin, tui như chết lặng người, lao đi trong mưa kêu gào…”.

Ngay trong chiều hôm đó, gia đình đã vội vã đón xe đi Quảng Trị đưa thi thể chị về. Xe chạy cả đêm, khi về đến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thủy thì đường bị ngập.

Nước dâng lên nhanh. Phải chờ đến gần trưa hôm sau mới thuê được thuyền. Lúc về đến nơi, nước đã ngập nhà, không có chỗ đặt quan tài nên phải để lại ở nhà văn hóa thôn làm tang lễ.

Đám tang của chị Hương đã được tổ chức chiều 18/10, dù đường còn ngập ngang đầu gối nhưng theo như lời kể của một người hàng xóm thì có rất đông người dân xã Hồng Thủy đi đưa tang.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ quấn khăn trắng dài lút người nằm bên mộ mẹ ai cũng khóc. Tiếng khóc dậy cả một xóm nghèo, một đám tang đau thương từ trước đến nay ở đây.
 

Người thân đau đớn trước cái chết của chị Hương
Cha già đau buồn trước cái chết của con gái.
 

Chị lấy chồng năm 30 tuổi. Có với nhau 2 đứa con thì chồng bỏ theo người khác.

3 năm nay, một mình  chị phải nuôi 2 đứa con dại ăn, học. Đứa lớn tên Lê Thị Thúy Kiều (10 tuổi, học lớp 4, trường Tiểu học số 2 Hồng Thủy), đứa nhỏ tên Lê Thị Minh Nguyệt (4 tuổi, học mẫu giáo).

Để con không phải đói khổ, thất học, chị làm quần quật suốt ngày đêm, hết việc đồng áng rồi lại đi phụ hồ, làm thuê, rửa chén bát, hái cà phê… việc gì cũng không ngại chỉ mong có tiền nuôi con.

“Vừa rồi nghe nó gọi điện về bảo gần được nhận lương rồi. Có lương là sẽ gửi về để ông bà mua miếng gì đó ngon ngon cho hai đứa nhỏ ăn một bữa thật no. Nó còn bảo nhớ hai đứa nhỏ lắm, đi hái cà phê ở trên núi vắng vẻ, buồn lắm.

Rồi chuyển máy cho nó gặp hai đứa nhỏ, không biết mẹ con trò chuyện thế nào rồi tự nhiên không nghe gì nữa. Con bé bảo nghe tiếng mẹ khóc trước khi cúp máy...” - bà Hoàng Thi Gấm (75 tuổi) mẹ đẻ của chị Hương kể trong tiếng khóc nghẹn ngào.
 

Nước vẫn còn bao vây trước ngôi nhà tang tóc

Thấy ông bà khóc, hai đứa cháu dại ngồi thơ thẩn, đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người như muốn khóc theo, rồi bất ngờ chúng cũng òa khóc thật… nhưng một lát sau, rời khỏi vòng tay ông, bà hai đứa đã hồn nhiên dắt tay nhau đi chơi, lội nước đục với những đứa trẻ hàng xóm.

Vén áo lau dòng nước mắt, nhìn theo hai đứa nhỏ, bà Gấm lắc đầu: “Tội nghiệp hai đứa nhỏ lắm, cha bỏ rơi, giờ mẹ lại không còn. Mấy bữa mưa lũ, mọi người theo lo việc tang,  sách vở, áo quần của hai đứa cháu bị nước ngâm hỏng hết. Giờ nước rút, phải trở lại lớp mà hai đứa chưa có gì”.

Rời ngôi nhà tang thương, ánh mắt thơ ngây của hai đứa trẻ vẫn ám ảnh chúng tôi. Không biết cuộc đời chúng sẽ ra sao...

Trần Văn – Q.Huy