Mấy ngày nay, trong nhà bà Thắm không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Bà với con dâu chiến tranh lạnh với nhau. Con trai bà vừa mới cưới vợ chưa lâu, thế mà con dâu lại đưa ra một yêu cầu kinh thiên động địa với bà.

Bà còn nhớ như in, tối hôm thứ 7 vừa rồi, con dâu vào phòng bà, đấm bóp cho bà rồi thủ thỉ hỏi bà có muốn được những người có chuyên môn chăm sóc không, vì đúng là bà nay bệnh mai tật, toàn con dâu phục vụ cả. Bà tưởng con dâu thuê y tá về nhà, tất nhiên là mừng vui hớn hở đồng ý. Nhưng nào ngờ, Lan – con dâu bà, lại bảo, nó đã tìm được một viện dưỡng lão rất tốt, bà có thể đến đó. Nơi đấy có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sẽ phục vụ bà một cách tốt nhất. Rồi còn có những người bạn đồng trang lứa với bà, bầu bạn sẽ khiến bà vui vẻ.

{keywords}

Ảnh minh họa

Nghe đến đây bà Thắm liền nhảy dựng lên, mắng con dâu te tát. Trời ơi là trời, nó lại dám âm mưu đưa bà vào viện dưỡng lão! Nhà cửa bà còn đây, bà không ở lại dở hơi chạy vào viện dưỡng lão làm gì! Sao con dâu bà có thể có một ý nghĩ điên rồ đến như thế! Bà tức tốc gọi ngay con trai ra để hỏi cho ra lẽ. Trình – con trai bà Thắm tỏ rõ quan điểm: “Nếu mẹ không đồng ý, không ai có quyền để mẹ vào đó sống cả!”, ý là tôn trọng ý kiến của bà Thắm. Nhà có 3 người lớn thôi, nhưng phút chốc ồn ào cả lên. Bà Thắm thì vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ tới cực điểm, liên tục mắng chửi con dâu, trách móc con trai không có mắt nhìn người, lấy phải một người vợ hỗn láo.

“Mẹ, anh, quan điểm của em là, không ai có quyền chi phối cuộc sống của ai cả, tự do thoải mái là điều mỗi người đều có quyền được hưởng. Mẹ vào đó, tốt cho mẹ, mà cũng tốt cho bọn con. Đã là con người, ai cũng có quan điểm và cách sống riêng, vì thế việc không hợp nhau sẽ khiến cho cuộc sống rất mệt mỏi. Nếu biết thế thì sao mình không tránh đi ạ. Mẹ ở đấy sẽ không phải phiền lòng về chúng con, nếu chúng con có làm điều gì không hợp mắt mẹ. Mà chúng con cũng không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ mẹ không vui. Giờ bọn con đã là người trưởng thành rồi, có thể quyết định mọi thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Dăm bữa bọn con sẽ đi thăm mẹ một lần, sẽ không để mẹ phải thiếu vắng tình thân” – Lan nhẹ nhàng nói, nhưng rất rành rọt, cho thấy cô là người có chính kiến và sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

Bà Thắm tức đến nổ phổi. Cái đứa con dâu này, nó lại kêu mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nó. Nó là con dâu, thế nó không biết bổn phận của nó là phụng dưỡng bố mẹ chồng à? Giờ lại còn muốn đuổi cổ bà vào viện dưỡng lão, vào cái nơi những người không nơi nương tựa ở. Thật quá hoang đường! Bà có con trai cơ mà, khổ công nuôi nó lớn lên cơ mà! “Cô làm con dâu kiểu gì vậy hả? Bất hiếu, bất kính, láo toét! Ôi trời ơi, nhân thế đảo ngược rồi! Tôi tức đến chết mất thôi!” – bà Thắm chỉ biết lớn tiếng la hét.

Lan tiếp tục thuyết trình, ý là thời buổi này khác rồi, không như thời các cụ nữa. Bây giờ là cuộc sống hiện đại, ai cũng bận rộn, ai cũng đề cao cái tôi cá nhân, nên sẽ không còn chuyện con dâu phải nai lưng ra chịu đựng nhà chồng nữa. Con dâu thì không phải con người à? Con dâu lấy chồng , phải chịu trách nhiệm với cái gia đình nhỏ của mình, chứ đâu có nghĩa vụ nào với mẹ chồng! Mẹ chồng – con dâu phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cuộc sống của nhau, thông cảm và hiểu lẫn nhau, chứ chẳng ai có quyền gì với người kia cả!

“Mẹ, thực sự phương án ấy là tốt cho cả đôi bên! Con mong mẹ suy nghĩ kĩ càng!” – Lan nói với ngữ khí thương lượng. Ý cô là, bà khó tính như thế, lại còn tự cho mình cái quyền được quản việc của con cái, nếu ở chung sẽ khiến cho cuộc sống của vợ chồng cô không thoải mái. Và cô không việc gì phải chịu đựng “người thứ 3” xen vào gia đình mình như thế cả. Cô đã bỏ tiền ra nuôi bà, chịu trách nhiệm với bà đến hết đời đã là có hiếu lắm rồi. Bà Thắm tức đến nỗi không thốt nên lời.

“Vậy thì chúng ta ra ở riêng! Nhà của mẹ, chúng mình không đòi hỏi gì, nhưng cuộc sống của chúng mình, mẹ cũng không thể can thiệp. Không phải sống chung mới là hiếu thảo đâu anh ạ! Không sống cùng mẹ, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả! Dăm bữa lại về thăm mẹ một lần cơ mà, mình cũng sẽ thuê người chăm sóc mẹ, nên chắc chắn mẹ sẽ không có vấn đề gì cả! Đấy là cuộc sống người văn minh hiện đại nên hướng tới” – Lan cương quyết với chồng.

Trình cũng hết nói nổi, vì biết vợ mình có tư tưởng rất hiện đại, rất Tây, lại có thời gian 2 năm học tập ở nước ngoài. Với cô việc mẹ chồng vào viện dưỡng lão không phải là việc ghê gớm mà là chuyện rất đỗi bình thường. Thực ra, anh không giận vợ. Vì nếu anh đặt mình vào vị trí của vợ, thì anh cũng muốn đề ra phương án đó. Nhưng vấn đề là quan điểm và cách làm của Lan không theo số đông, lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mẹ anh - người vẫn cho rằng người khác phải nghe theo mình, nên mới khiến vấn đề trở nên căng thẳng như vậy.

Ngay ngày hôm sau, cả khu phố, cả anh em họ hàng nội ngoại nhà bà Thắm đều biết Lan muốn đưa bà vào viện dưỡng lão. Thì cũng là do bà Thắm bức xúc quá, nên mới gặp ai cũng kể, đụng ai cũng thổ lộ nỗi lòng, để mong tìm được người đồng tình, an ủi. Những người già cả như bà thì đều ủng hộ bà nhiệt liệt, xúm vào nói xấu, chê trách Lan. Nhưng cánh phụ nữ trẻ phải đi làm dâu thì lại ngưỡng mộ Lan vô cùng, bởi cô dám đứng ra đấu tranh để đòi quyền lợi cho bản thân mình. Ai cũng có cái lí của mình, chẳng ai chịu ai cả. Không nói được con dâu, bà Thắm phải ngửa mặt kêu trời. Biết thế này bà không thèm đẻ con trai nữa cho xong!

(Theo Giadinh.net)

Tin liên quan: