- Nhiều gia đình đã biết đứa con mình đang nuôi không phải con ruột nhưng vẫn muốn giấu vì… sợ mất con. Họ đã tìm mọi cách để giữ đứa con lại bên mình và chuyển chỗ ở là một trong những cách mà nhiều gia đình đã làm.

Chuyển nhà vì con tìm cha đẻ

Anh Benard (quốc tịch Pháp) được một gia đình người Pháp nhận nuôi từ nhỏ và theo bố mẹ sang Pháp định cư. Khi trưởng thành, anh muốn tìm lại bố mẹ đẻ của mình ở Việt Nam và đã làm mọi cách để tìm kiếm.

Thật may mắn, qua bạn bè, anh đã đọc được thông báo tìm lại con của một gia đình người Việt Nam trên facebook rất giống với trường hợp của mình.

Anh liền gửi thư cho gia đình Việt Nam cho biết địa chỉ mình đang sống tại Pháp và kể rõ hoàn cảnh của mình. Vì sợ họ không hiểu, anh đã cẩn thận nhờ dịch sang tiếng Việt mọi thư từ.

Trong khi đó, bố mẹ anh biết chuyện liền một mực bắt anh chuyển chỗ ở vì lí do… muốn đổi nhà mới. Anh Benard rất thương bố mẹ người Pháp nên không muốn làm họ buồn và lo lắng. Chuyển chỗ ở nhưng anh vẫn âm thầm gửi thư và liên lạc với gia đình bên Việt Nam.

Dù công việc bận rộn và không biết một từ tiếng Việt nào nhưng Benard vẫn quyết định sắp xếp một chuyến đi về Việt Nam để tìm lại gia đình.

Ngày anh gặp gỡ, có một người đàn ông tên An đến nhận anh là con trai của ông. Benard vẫn còn hoang mang và bối rối nên sau một đêm suy nghĩ anh đã quyết định làm xét nghiệm ADN cho chắc chắn.

Cầm tờ giấy kết quả ghi anh là con trai ruột của gia đình người Việt, anh Benard vừa cười vừa khóc thốt lên: "Thật không thể tin được".

Anh Benard, sau đó, đã đưa tờ giấy xét nghiệm cho cả gia đình ở Pháp xem và nói lên niềm hạnh phúc của mình khi tìm lại được cha mẹ đẻ. Hiện tại, Benard đã tìm một công việc tại Việt Nam và vẫn thường xuyên thăm hỏi cha mẹ nuôi người Pháp của mình.

{keywords}
Minh họa: Internet

Lạc mất con thêm lần nữa

Một câu chuyện tương tự với anh Benard nhưng vẫn chưa có kết thúc vì gia đình vẫn chưa tìm lại được con đẻ của mình. Đó là câu chuyện của bà Giang (70 tuổi, Hà Nội).

Ở tuổi “gần đất xa trời”, bà Giang vẫn luôn suy nghĩ về việc đứa con gái đầu của mình không có nét tính cách hay đặc điểm nào giống mình hay bất cứ ai trong gia đình.

Một lần đi ăn tại một quán ăn ở quận bên, bà thấy cô gái (chủ cửa hàng) có giọng nói và ngoại hình giống con gái thứ hai của bà một cách kinh ngạc. Bà Giang hỏi cô gái người ở đâu và hoàn cảnh gia đình như thế nào. Đã có sẵn sự hoài nghi về việc nhầm lẫn trong bệnh viện từ trước, bà Giang dò hỏi vài người quanh khu cô này sống và biết được, cô đang phải “chèo lái” cả gia đình.

Bà Giang tìm đến tận nhà cô gái để hỏi xem bà mẹ cô gái đã sinh cô ở bệnh viện nào. Nhưng mẹ cô gái nói không cùng tên bệnh viện mà bà Giang đã sinh đứa con đầu. Từ đó, bà Giang cũng coi như không có chuyện gì xảy ra nữa.

Một hôm, cô gái tìm tới nhà bà Giang tìm hiểu về việc bà Giang đi tìm con. Nhưng bà Giang lại nói với cô gái rằng cô không sinh cùng bệnh viện nên chắc không phải nhầm lẫn. Bà Giang nhất quyết không chia sẻ thêm thông tin nào nữa.

Tuy vậy, trong lòng bà vẫn như có “lửa đốt”, bà quyết định đi xét nghiệm ADN của bà và người con gái lớn mà bà đã nuôi nấng từ nhỏ. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, bà khóc nức nở.

Các nhân viên liền tới hỏi han, bà Giang chỉ biết ngậm ngùi: “Tôi đã có linh cảm nó là con đẻ của mình. Vậy mà khi nó tìm về với tôi, tôi lại từ chối. Tôi hối hận lắm".

Một hôm, bà Nga nhận được cuộc gọi từ bà Giang giọng thổn thức: “Tôi buồn quá. Sau lần xét nghiệm ADN về, tôi tìm tới nhà kia để nhận con thì họ chuyển nhà đi nơi khác rồi bà ạ. Mà không ai biết họ chuyển đi đâu nữa. Phải chi tôi nhận con sớm hơn thì không đến cơ sự này".

Lương Ánh (tên nhân vật đã được thay đổi)