- Bố tôi không chấp nhưng thấy chồng tôi đang mất kiểm soát cả về lời nói và hành động, ông lẳng lặng đứng dậy và cầm chai rượu cất đi.
Bố mẹ tôi sinh được ba người con, tôi là cả. Bên dưới tôi còn một em trai và một em gái. 10 năm trước, tôi đi lấy chồng. Nhà chồng cách nhà tôi 2 km.
Chồng tôi là một giáo viên. Anh kỹ tính và ít nói. Tuy nhiên, mỗi khi có chén rượu vào người, anh biến thành một con người khác. Anh nói nhiều, nói nhảm và sẵn sàng gây gổ với bất cứ ai.
Hai năm sau cưới, anh khách sáo, nghĩ mình là con rể, tức là khách trong gia đình vợ nên rất ít đến nhà bố mẹ tôi. Dịp Tết anh mới xuất hiện. Tuy nhiên, cả hai cái Tết có mặt, anh đều say mềm.
Ảnh: Health |
Tết năm thứ hai, tôi bụng mang dạ chửa, anh cũng uống say mềm. Bố mẹ, anh chị em nhà tôi góp ý không được. Đi đường, anh loạng choạng làm đổ xe khiến tôi ngã vật xuống đường. Thế là, tôi sảy thai vào đúng chiều mùng 1.
Bố mẹ tôi rất tức giận nhưng lại kiềm chế, không trách móc nặng nề vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi.
Tết năm thứ 3 sau khi cưới, tôi lại có bầu. Cái thai được 4 tháng. Vì thế, trước khi ngồi uống rượu, bố dặn chồng tôi và các anh con trai, con rể uống vừa phải để còn chở vợ con.
Chồng tôi khái tính, nghe bố vợ dặn uống ít lại nghĩ ông tiếc rượu và chê con rể “nát”. Anh đỏ mặt tía tai tức giận.
Ngồi xuống mâm, anh trêu tức bố tôi bằng cách rót rượu và ép các em uống liên tục. Sau đó, anh nói luôn miệng và đá xoáy bố tôi.
Bố tôi không chấp nhưng thấy chồng tôi đang mất kiểm soát cả về lời nói và hành động, ông lẳng lặng đứng dậy và cầm chai rượu cất đi.
Sau đó ông vào phòng nghỉ. Chồng tôi thấy bố vợ cầm chai rượu cất đi, anh nóng mặt bắt cậu em trai tôi lấy chai rượu của ông ra uống tiếp.
Cả nể, em trai tôi lúc đó mới 24 tuổi cũng nghe lời anh. Bố tôi nằm trong phòng, thấy các anh em uống quá hăng, ông đứng dậy và bước ra bàn ăn. Sau đó, ông thu dọn cốc chén mà các anh đang uống rồi bỏ vào bồn rửa bát.
Ảnh: Elitereaders |
Các em tôi biết tính bố, ông ít nói nhưng khá nghiêm khắc nên không dám cãi mà cun cút đứng dậy. Tuy nhiên, chồng tôi thì khác.
Anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nên đùng đùng bỏ ra về. Từ đó đến nay đã 7 năm, không một lần anh bước chân đến nhà tôi nữa. Giỗ chạp, Tết nhất chỉ 3 mẹ con tôi rồng rắn nhau đến nhà ngoại, cảm giác tủi thân và buồn chán đến vô hạn.
Không chỉ thế, năm ngoái, mẹ đẻ của tôi qua đời, anh cũng không đến chịu tang bà.
Trong đám tang, họ hàng chú bác không thấy mặt con rể cả, ai cũng hỏi. Có người biết anh giận bố tôi vì chén rượu từ 7 năm trước, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện anh không đến đám tang mẹ vợ. Ai cũng quây vào nói tôi.
Tôi chỉ biết khóc, nước mắt chảy tràn mặt. Phần vì thương mẹ, phần vì tủi phận mình, lấy phải người chồng không đáng mặt đàn ông.
Từ đó đến nay, hơn một năm sau ngày mẹ tôi mất, tôi vẫn không quên được chuyện này. Không lẽ tôi nên bỏ chồng? Sống kiểu này tôi sợ một ngày không kiềm chế được, tôi sẽ làm chuyện động trời.
Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Lê Ngọc