Trương Thái Hà 

Nỗi ân hận của mẹ

Vợ chồng Trương Thái Hà (Tây An, Trung Quốc) sinh được 2 người con trai. Trương Thiểm Đinh là con trai thứ hai. Hàng ngày, Thiểm Đinh thường chơi ở cây cầu trước nhà. Ngày 7/3/1988, sau khi giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa xong, Trương Thái Hà ra cầu tìm con thì phát hiện con trai 6 tuổi đã mất tích.

Người mẹ hoảng hốt chạy khắp nơi, đến đâu cô cũng gào tên con nhưng không thấy con trả lời. Trong cơn tuyệt vọng, Thái Hà tìm đến nơi làm việc của chồng và cùng chồng đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc.

Hàng xóm biết tin cũng vào cuộc để tìm Trương Thiểm Đinh. Hơn chục người đã lục soát khắp các bến xe, ga đường sắt, các cầu vượt ở Tây An ... nhưng đều phải quay về trong thất vọng. 

Quá xót xa, nhiều người lên tiếng trách móc Trương Thái Hà, cho rằng, cô đã không quan tâm chăm sóc con nên mới để mất con.

Nghe những lời buộc tội ấy, Trương Thái Hà không dám phân bua, chỉ biết đưa tay lên lau nước mắt. Những ngày tháng sau đó, dường như Trương Thái Hà chỉ cố gắng sống để tìm con trai.  

Cô và chồng đi khắp nơi. Nghe ở đâu có trẻ bị bắt cóc được giải cứu, họ lại lao đến. Ròng rã 2 năm như vậy, hai vợ chồng đã tiêu hết tiền tiết kiệm và rơi vào cảnh kiệt quệ, không có nổi một xu để đi đây đi đó tìm con. 

Hàng xóm làng giềng khuyên hai vợ chồng nên bỏ cuộc. Nhưng Trương Thái Hà nghĩ ra một giải pháp: Chờ tại chỗ. Cô hy vọng rằng, một ngày nào đó, con trai cô có thể tự tìm được đường về nhà.

Thái Hà lao động cật lực để nguôi ngoai nỗi đau mất con trai.

Để kiếm tiền mưu sinh, Trương Thái Hà xin làm nhân viên vệ sinh ở bệnh viện Đại học Giao thông Tây An. Tại đây, cô dồn hết sức cho công việc. Mỗi ngày đều bận rộn lau dọn từ 6h sáng tới 8h tối. Ngay cả ngày lễ, Tết Trương Thái Hà cũng không nghỉ. 

Trương Kiến Côn nhìn vợ ngày nào cũng làm việc tới mức, bàn tay bật máu mà tim đau nhói. Nhưng anh không thể làm gì được. Kiến Côn hiểu rằng Trương Thái Hà đang tự trừng phạt mình theo cách của riêng cô ấy: chỉ có bận rộn mới có thể khiến Thái Hà tạm nguôi ngoai nỗi đau mất con trai.

Con trai đi tìm mẹ

Suốt gần 30 năm, trong khi Trương Thái Hà không chuyển nhà để chờ con trai trở về thì ở Tân Hương, Hà Nam cách đó hàng nghìn dặm, Trương Thiểm Đinh đã có gia đình riêng và 3 đứa con.

Năm 1988, mẹ nuôi của Trương Thiểm Đinh gặp một ông già ngoài 60 tuổi đứng ở hợp tác xã gần nhà. Người đàn ông dắt theo một cậu bé. Ông nói rằng mình đông con quá, không có khả năng nuôi dạy nên muốn bán bé đi.

Người phụ nữ tin đó là sự thật nên đã bỏ ra 2.300 tệ (gần 8 triệu đồng) để mua Trương Thiểm Đinh và dẫn cậu về nhà.

Cha mẹ nuôi của Trương Thiểm Đinh là những người nông dân đích thực. Cuộc sống của họ khó khăn nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với Trương Thiểm Đinh. Họ coi Trương Thiểm Đinh như con ruột của mình.

Trong ngôi nhà mới, Trương Thiểm Đinh dần dần quên đi quá khứ, chỉ mơ hồ nhớ về một cây cầu vượt ở gần nhà. Nhưng anh không biết cầu vượt ở đâu.

Sau khi học xong trung học cơ sở, vì lý do gia đình, Trương Thiểm Đinh phải nghỉ học và đi làm. Một lần, anh tranh cãi với người hàng xóm, người này đã xúc phạm Trương Thiểm Đinh và gọi cậu là đứa con nuôi.

Trương Thiểm Đinh sững người một lúc. Hôm sau, anh lén lên mạng để tìm cha mẹ ruột. Mục đích của Trương Thiểm Đinh chỉ là muốn hỏi xem, vì sao bố mẹ lại bán anh đi. 

Tháng 10/2017, Trương Thiểm Đinh đến đồn cảnh sát địa phương để thu thập mẫu máu, với hy vọng tìm thấy cha mẹ ruột của mình thông qua đối chiếu ADN.

Ngày 12/2/2018, kết quả giám định của công an cho thấy Trương Thiểm Đinh chính là con của vợ chồng Trương Thái Hà. Họ lập tức thông báo cho hai bên.

Vợ chồng Thái Hà như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Họ đếm từng giờ, thậm chí không dám ngủ để mong chờ đến giây phút được gặp lại con. 

Gặp lại con trai sau gần 30 năm thất lạc.

Đúng 10h30 ngày 23/2 xe của Trương Thiểm Đinh cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Trương Thái Hà.

Người mẹ chạy nhanh hết cỡ và ôm lấy Trương Thiểm Đinh - người vừa bước xuống xe.

"Xin lỗi con, mẹ đã làm mất con, mẹ có lỗi với con!". Trương Thái Hà cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy như để bày tỏ tội lỗi của mình trong suốt nhiều năm qua. Trương Thiểm Đinh đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên má và khẽ cất tiếng gọi: Mẹ! 

Khoảnh khắc ấy, tất cả đều nghẹn ngào.

Tuy nhiên, ngày đoàn tụ luôn ngắn ngủi, dù có miễn cưỡng thế nào thì người con trai cũng phải về với tổ ấm của mình.

Cả gia đình đoàn tụ.

Trước khi Thiểm Đinh đi, Thái Hà đưa cho anh 10.000 tệ, nói rằng đó là quà cho con dâu và 3 đứa cháu. Và nó là để bù đắp cho sự vắng mặt của gia đình trong những năm qua. Cô cũng nhắc con trai: "Chăm sóc cha mẹ nuôi chu đáo, an khang tuổi già".

Một ngày sau khi con trai rời đi, Thái Hà lại trở lại bệnh viện làm việc.

Trước đây cô luôn nói: “Khi nào tìm thấy con thì sẽ không làm nữa”. Bây giờ cô lại nói: “Tôi muốn kiếm tiền cho con trai, con dâu và các cháu. Tôi muốn chúng được ăn uống đầy đủ”.

Linh Giang (Theo 163)