Gần đây, Việt Nam đã có những bước đi quan trọng, quyết định đường hướng phát triển ngành công nghiệp điện tử, CNTT Việt Nam như Quyết định số 392/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 1/8/2014 về việc phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử để thực hiện Chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, ngày 3/11/2015 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 111/NĐ-CP về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng ngành công nghiệp hỗ trợ của chúng ta chưa thể “cất cánh” bởi còn nhiều trở ngại.

Để có cái nhìn chính xác hơn về ngành công nghiệp hỗ trợ, ICTnews đã có cuộc tiếp xúc với Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (Hansiba), ông Nguyễn Vân và nhận được nhiều thông tin đáng chú ý:

Ông có thể chia sẻ một vài thông tin về hoạt động các thành viên trong Hiệp hội hiện nay?

Các thành viên Hansiba đang sản xuất, kinh doanh thương mại các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, một vài công ty tiêu biểu như Công ty cổ phần công nghiệp ATTi, Công ty sản xuất bánh răng, xích Thăng Long Tech... đang làm sản phẩm phụ trợ cho Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy vậy, nhìn chung các doanh nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam còn manh mún, chúng ta chỉ có những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ, có doanh nghiệp chỉ có 10 người và vài máy móc để sản xuất. Hiện Chính phủ đã phê duyệt cho Bộ Công Thương xây dựng dự thảo nghị định công nghiệp hỗ trợ, hi vọng khi nghị định ra đời, môi trường phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ được cải thiện.

Trên thực tế, hầu hết các thành viên của Hiệp hội chưa chen chân được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI lớn do điều kiện tiếp cận chưa có, gặp khó khăn về nguồn vốn, hạ tầng, xưởng... Để phát triển công nghiệp hỗ trợ không giống như là xây bất động sản, buôn chứng khoán "sáng gieo, chiều gặt". Đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ phải có thời gian 2, 3 năm xây nhà máy, mua thiết bị, khi làm ra được sản phẩm thì mới hướng ra nước ngoài, lúc đó mới có đơn đặt hàng.

Hiệp hội đã làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hỗ trợ hội viên liên kết với nhau, đồng thời làm việc với đại sứ quán Nhật, Mỹ, tổ chức xúc tiến thương mại Hàn Quốc... gặp gỡ các tập đoàn đầu tư ở nước ngoài. Bên chúng tôi có Công ty N&G Corp là tiên phong cho việc thành lập Hiệp hội ban đầu, đang triển khai hạ tầng công nghiệp nam Hà Nội ở Phú Xuyên (có hơn 600 ha), Hiệp hội xác định cơ sở hạ tầng ở đây sẽ là cái nôi để quy tụ các hội viên của Hansiba, cùng làm, cùng liên kết sản xuất ra những sản phẩm cấu thành nên ô tô, máy in Canon, điện thoại, laptop...

Công nghiệp hỗ trợ được coi là “xương sống” đối với công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, xin ông cho biết về mặt chính sách của Nhà nước liệu đã hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển của lĩnh vực này?

Không phải cá nhân tôi, không chỉ có những doanh nghiệp Hansiba đều có nhận định, điều kiện cần và đủ thì chưa đủ. Lý do là về mặt luật pháp, trong ngành công nghiệp hỗ trợ hiện nay chỉ có những văn bản, quyết định mang tính chất khái niệm chung chung, chưa chi tiết như nghị định, thông tư để có quy định ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế doanh nghiệp... Chúng tôi đang mong chờ những chính sách cởi mở hơn từ Chính phủ trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường liên kết rất chặt chẽ với nhau và họ thường ưu tiên cho doanh nghiệp cùng quốc gia, liệu doanh nghiệp Việt Nam có thể chen chân vào chuỗi kinh doanh của họ?

Chúng tôi đã làm việc với phía Nhật Bản và Hàn Quốc, thực ra thì họ đi theo chuỗi, một "ông" Samsung vào Việt Nam thì cũng có doanh nghiệp vệ tinh cho "ông ấy" rồi, Nhật Bản cũng vậy, họ sang Việt Nam đầu tư thì cũng đem theo cả những doanh nghiệp cung ứng hàng hoá phụ trợ, quả thật điều này là cái khó cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng không phải là các bạn Hàn Quốc hay Nhật Bản làm khó cho mình đâu, chính nội tại của mình, năng lực của mình chưa đủ điều kiện cung ứng, sản phẩm của người ta làm được 10 mà anh làm được có 5, 7 thì không được.

Đối với việc hợp tác với Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1043 từ năm 2013, phê duyệt về chiến lược hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản đều đồng tình rằng khi đầu tư sang Việt Nam, họ muốn các doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia vào sân chơi cung ứng các sản phẩm, họ muốn nội địa hoá để không phải nhập từ Nhật, Thái Lan và các nước khác.

Có thể lấy ví dụ giá xe Inova ở Thái Lan là 500 triệu đồng nhưng Việt Nam phải nhập linh kiện từ các nước do không tự sản xuất được, thành ra giá xe lên đến 700 triệu đồng, thực tế là doanh nghiệp nước ngoài không gây khó khăn cho chúng ta mà doanh nghiệp Việt Nam cần liên kết với nhau để phát triển.

Ông vừa so sánh giữa Việt Nam và Thái Lan, ông có thấy rằng sự phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang rất chậm không?

Chậm không hẳn là chậm, phát triển cần từng bước một, chẳng hạn như chúng ta đang tranh luận trong việc phát triển công nghiệp ô tô; nhưng trong khi công nghiệp hỗ trợ không có, hạ tầng giao thông còn kém thì ta không nên sản xuất ô tô du lịch mà cần tập trung làm linh kiện hoặc đầu tư xe tải phục vụ sản xuất. Đối với công nghiệp hỗ trợ, chúng ta phải nghiên cứu ban hành những chính sách gần gũi với cuộc sống.

Có ý kiến nói rằng, chúng ta không nên đầu tư vào công nghiệp phụ trợ, ví dụ như sản xuất một cái tai nghe thì lãi được chục nghìn đồng, nhưng như Apple chẳng hạn họ đầu tư vào nghiên cứu phát triển công nghệ lõi lãi hàng trăm USD/iPhone, ông nghĩ sao về việc này?

Tôi không biết rằng ý kiến đó có phải của người trong ngành công nghiệp hỗ trợ hay không, nhưng tôi không nhận xét về các doanh nghiệp vì mỗi doanh nghiệp đều có chiến lược kinh doanh riêng. Chúng ta có thể nói về FPT, đây là một doanh nghiệp thành công, có đóng góp cho xã hội song định hướng của FPT khác, tôi nghe nói họ còn chuyển sang làm nông nghiệp công nghệ cao và đang thành công, rõ ràng họ không có lý do để quan tâm tới công nghiệp hỗ trợ. Mỗi một doanh nghiệp làm kinh tế thì bản chất đều không phải làm từ thiện, phải nghĩ đến lợi nhuận, nếu họ thấy giá trị gia tăng không hấp dẫn thì họ không đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ tham gia vào việc sản xuất 50 triệu chiếc sạc hay tai nghe cho Samsung thì doanh thu cũng phải vài trăm triệu USD, không ít đâu, đây là số tiền rất nhiều.

Các Bộ, ngành đang sở hữu những nguồn quỹ có thể cho các doanh nghiệp tiếp cận, để phục vụ vào việc đầu tư sản xuất, Hansiba có biết tới những quỹ này?

Bộ KH&CN đang có Quỹ đổi mới chuyển giao công nghệ, có số tiền là 1000 tỷ, phân bổ cho 40 dự án, đáp ứng tiêu chí thì sẽ được vay, chúng tôi đang tiếp cận quỹ này. Mặc dù vậy, chúng tôi chỉ tiếp cận nhưng chưa làm việc được, không có ai làm khó cho ai cả nhưng phải có quy định. Anh vay tiền đấy nhưng anh mang đi đầu tư chứng khoán thì làm thế nào? Ngân hàng cũng là tổ chức kinh tế kinh doanh tiền tệ, người ta cho vay, nợ xấu thì mất trắng tiền. 

Chúng tôi đã ký MOU (Biên bản ghi nhớ) với VDB Bank, TP Bank, hai ngân hàng đó cam kết dành ra nguồn vốn 10.000 tỷ cho các doanh nghiệp hỗ trợ nhưng chưa vay được bởi vì cần định chế tài chính từ Trung ương trước như quy định về % lãi suất...

Hiệp hội cũng đã kiến nghị rằng lãi suất ngân hàng dành cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là 4%/năm (tại Nhật và Hàn Quốc có Quỹ hỗ trợ phát triển của Chính phủ với lãi suất 0% để thúc đẩy sự phát triển). Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất mức thuế doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là 10% thay vì 22% như hiện nay.

Xin ông cho biết tỷ lệ doanh thu của các doanh nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp Việt Nam nói chung là bao nhiêu không?

Hiệp hội chưa có số liệu thống kê, kể cả Tổng cục thống kê cũng chưa có các số liệu này nhưng chúng tôi đang làm. Tuy nhiên, có thể nhìn vào tỷ lệ nội địa hoá của một sản phẩm là bao nhiêu để biết rằng hiện trạng ngành còn gian nan, ví dụ tỷ lệ nội địa của Toyota Việt Nam là 30% chẳng hạn.

Tuy nhiên, chúng ta đừng nhìn vào những cái gì khó mà nên nhìn vào những gì có thể làm được. Chủ tịch Hiệp hội Hansiba - ông Nguyễn Hoàng có một ý kiến rất hay là, doanh nghiệp khởi tạo chứ không khởi nghiệp, chúng tôi đang tìm những chủ doanh nghiệp trẻ từ 28 - 40 tuổi sản xuất vừa và nhỏ để thúc đẩy phát triển. Hiệp hội sẽ làm công tác đối ngoại, đối nội, tìm kiếm đối tác nước ngoài, thúc đẩy báo cáo với cơ quan Trung ương, ngân hàng tìm kiếm hỗ trợ chính sách.

Xin cảm ơn ông!

Hansiba thành lập vào ngày 11/10/2013 với là một tổ chức xã hội, doanh nghiệp tự nguyện, hiện nay có gần 200 hội viên. Hiệp hội gồm có hội viên doanh nghiệp chính thức, hình thức thứ hai là hội viên liên kết, bao gồm cả các doanh nghiệp ở Hải Dương, Hưng Yên, có chi nhánh đầu tư liên kết tại Hà Nội, ngoài ra còn có hội viên cá nhân, đại diện cơ quan quản lý, các vị nguyên lãnh đạo đã nghỉ hưu cũng được Hansiba mời đến làm việc trong vai trò cố vấn để cùng phát triển. Văn phòng của Hội đặt tại NV-A27 Trung Hoà Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội.