Chị Hoài Thu (quê ở Bắc Ninh đang ở trọ tại Cầu Giấy, Hà Nội) chi tiêu chật vật vì chồng không chịu góp tiền sinh hoạt phí.
“Cả năm nay chồng em không đưa cho em đồng nào để góp vào chi tiêu cho gia đình. Em chỉ biết lương cứng của anh là 7 triệu còn anh được bao nhiêu tiền hoa hồng, tiền thưởng em không bao giờ được biết.
Anh quy định anh chỉ đóng tiền nhà hàng tháng (2triệu rưỡi sau chủ nhà tăng lên 3triệu) ngoài ra tất cả các chi phí cho 2 vợ chồng và 1 con nhỏ anh mặc kệ em lo.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Nhiều lần em nhắc khéo thì mặt anh sa sầm: “Lúc nào cũng tiền, tiền”, “Chồng là con nợ à?” anh đâu có biết là cực chẳng đã vợ mới dám hỏi. Anh có hiểu đó là trách nhiệm của người chồng đâu? Đồ ăn, sinh hoạt đâu có trên trời rơi xuống được?
Cuối cùng em đã lập một bảng ecxel ghi các khoản chi tiêu hàng tháng của gia đình (gấp 3,4 lần số tiền 3 triệu anh trả tiền nhà hàng tháng) cho anh xem. Anh vẫn kiên quyết không xem. Nhưng sau đó anh có tín hiệu tích cực hơn là đưa cho em thêm vài triệu để lo lắng cho gia đình. Nhưng đến tháng thứ 3, 4 em lại phải nhắc nhở vì anh “quên”, chuyện này khiến em rất mệt mỏi.
Nhờ bạn thân tư vấn em đã thử áp dụng cách là khi chồng đi làm về thì nhắn tin nhờ chồng mua hộ chai dầu ăn (loại to), xà phòng, gạo…ở hàng tạp hóa. Những lúc nhân viên đến thu các loại tiền như internet, điện, nước…em đều cố gắng giả vờ vào bếp làm cái nọ cái kia chủ yếu là để chồng em ra trả tiền.
Những hôm chồng không ở nhà em đều hẹn họ đến hôm khác đến, có lần nhà em đã bị cắt điện vì nộp chậm tiền. Lúc chồng em càu nhàu em chỉ nói “em hết tiền rồi”. Cực chẳng đã em mới phải làm như vậy vì lương em rất thấp không đủ kham nổi chi phí cho cả nhà nhưng chồng em nào có hiểu cho. Những lúc vui vẻ em lân la hỏi chồng về khoản tiền chồng tiết kiệm được nhưng anh đều gạt đi “có được mấy đâu”.
Vợ chồng thiếu tin tưởng, đồng cảm với nhau làm em rất buồn. Nhiều lúc đi làm nghe các chị đồng nghiệp kêu ca là chồng không biết chi tiêu nên cứ nhận lương là đưa hết cho vợ, rồi quản lý tiền nong cho cả gia đình rất mệt. Dù không nói ra nhưng em thực sự muốn được một lần bị “đau đầu” như thế.
Hoài Thu (Bắc Ninh)
