- Xe vừa lăn bánh vào bến, một nhóm người chạy hồng hộc đuổi theo, bu quanh cửa xe, nhốn nháo, chỉ trỏ, khách xuống thì lôi kéo, nài nỉ, những cô gái thì bị khoác vai bá cổ để dụ dỗ đi xe ôm, taxi... là cảnh không còn xa lạ ở các bến xe tại Hà Nội.

Gần 10 năm sống, làm việc và học tập tại Hà Nội, chứng kiến bao sự đổi thay của phố phường, Phạm Văn Việt (quê Nam Trực - Nam Định) bảo, “chỉ có cảnh ở bến xe thì bao năm nay vẫn vậy”.


Cứ thấy xe lăn bánh vào bến, là một nhóm người chạy hồng hộc đuổi theo. Họ bu quanh cửa xe, nhốn nháo, chỉ trỏ và tiếp đến là gọi hành khách bằng những cái tên rất mới: áo trắng của tôi, tóc dài nhé, cô bé đeo ba lô...

Rồi khi xuống xe, vượt qua nhóm xe ôm này cũng là một giai đoạn vất vả. Vì hành khách đã từ chối, nhưng tài xế taxi hoặc xe ôm vẫn cố bám theo, nài nỉ. Những người trông có vẻ mới ở quê ra lần đầu thì dễ dàng bị cánh xe ôm lôi kéo xềnh xệch. Các cô gái thì bị khoác vai bá cổ khiến nhiều cô bực mình đến phát khóc.

Lại có những cụ già đang vào bến đón xe về quê thì đã bị cánh phụ xe của những xe đang lăn bánh khỏi bến kéo tót lên xe, trông nguy hiểm đến phát sợ.

Thế nhưng, với người Việt Nam mình thì những chuyện như vậy sẽ dễ dàng được bỏ qua, hoặc chỉ cần rời khỏi bến xe là người ta có thể quên ngay, nhưng với người nước ngoài, khi gặp phải cảnh này liệu họ có dễ dàng quên như trường hợp của một vị khách Tây mà Việt mới chứng kiến cách đây ít hôm? 


Việt kể: “Hôm đó, có mặt ở bến xe Giáp bát để đón xe đi công tác, mình đã chứng kiến cảnh một người khách Tây bị 3, 4 phụ xe lôi kéo đến mức người khách này phát cáu lên, phải to tiếng với cánh phụ xe khiến nhiều người có mặt phải đứng ra can ngăn”.

Đầu đuôi câu chuyện là, vị khách Tây này muốn bắt xe về Sầm Sơn - Thanh Hóa để đi du lịch, nhưng vốn tiếng Việt lại không nhiều, nên khi thấy một phụ xe ra nói sẽ dẫn đến xe Sầm Sơn thì vị khách này lập tức đi theo.

Lên xe, đi từ đầu xe đến cuối xe nhưng thấy đã hết ghế ngồi, nên vị khách Tây đành đi ngược lại định xuống xe để tìm xe khác. Nhưng lúc này cửa xe đã đóng, vị khách nhờ lái xe mở cửa hộ, nhưng không được sự đồng ý của lái xe, nên cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

Khoảng 5 phút sau, thì phụ xe phía dưới lại tìm thêm được một khách đi xe. Thế là cánh cửa mở ra. Vị khách nước ngoài lúc này vội vàng lao ra khỏi cửa thì bị người phụ xe túm lấy tay kéo lại, và đẩy lên xe. Nhưng vì vị khách này cao to hơn, người phụ xe không thể đạt được mục đích của mình, nên to tiếng, chửi bới. Người khách nước ngoài tuy không hiểu người phụ xe nói gì, nhưng thấy anh ta to tiếng lại cứ chỉ tay vào mặt mình nên cũng to tiếng theo, nhưng là nói bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Cuộc khẩu chiến diễn ra tầm 2 phút thì lúc này, khoảng 2, 3 phụ xe ở khu vực lân cận cũng xúm lại, người ùa vào to tiếng, người can ngăn.

Thấy vậy, người khách nước ngoài khua tay ra hiệu không nói nữa rồi vội rảo bước thật nhanh và leo lên một chiếc xe còn nhiều ghế trống đang đậu phía sau.

Chứng kiến cảnh này, không ít người ngồi trên xe ngao ngán, “người Việt mình với nhau đã đành, làm thế với người nước ngoài còn ra thể thống gì nữa”.


Minh Minh