Tự nhiên... có con gái
Tháng 12/2020, người đàn ông tên Lưu Minh Tinh (Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc) bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của người lạ nói rằng, ông có một người con gái ruột ở Giang Tô, tên là Lưu Văn Tĩnh. Người này hỏi ông có muốn nhận lại con gái của mình hay không.
Nghe tin mình có con gái, ông Lưu chắc chắn đó là bọn lừa đảo. Bởi từ trước tới giờ ông chưa từng rời khởi Tứ Xuyên thì lấy đâu ra con gái ở Giang Tô? Chuyện này là điều hết sức vô lý, theo thông tin từ trang 163.
Ông Lưu lập tức buông những lời khó nghe với người gọi điện. Nhưng không ngờ, khi người này nhắc tới một cái tên, ông Lưu bắt đầu chột dạ: "Ông có biết Lý Hồng Anh không?".
Sau đó, ông Lưu nhận được một bức ảnh về người nhận là con gái của ông. Vừa nhìn, ông đã thấy cô gái này có nét tương đồng với người vợ chưa cưới tên Lý Hồng Anh bỏ đi nhiều năm trước của ông.
Năm 1993, Lưu Minh Tinh được chị dâu giới thiệu cho một người phụ nữ tên là Lý Hồng Anh. Lý Hồng Anh là người hiền lành, thật thà nên vừa gặp, Minh Tinh đã đem lòng quý mến. Chỉ là Lý Hồng Anh luôn cảm thấy chưa sẵn sàng kết hôn. Ngoại hình của ông Lưu không mấy bắt mắt (một mắt bị tật) nên Hồng Anh có phần nghĩ ngợi.
Nhưng vì gia đình thúc ép lại hết lời khen Lưu Minh Tinh nên Hồng Anh cũng tặc lưỡi cho qua. Hai người chưa làm đám cưới nhưng vẫn ở bên nhau một thời gian. Trong thời gian chung sống, Hồng Anh liên tục bị bàn ra tán vào về việc yêu một người đàn ông có tật ở mắt. Vì vậy, bà rất mặc cảm.
Sau đó, Hồng Anh phát hiện mình mang bầu. Bà quyết định làm đám cưới với Lưu Minh Tinh. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra vài ngày trước đám cưới. Lý Hồng Anh sau khi suy nghĩ kĩ lại đã bí mật lấy chứng minh nhân dân và tiền bạc rồi bỏ trốn tới Giang Tô với một cô gái cùng làng.
Lưu Minh Tinh vô cùng đau buồn, ông không ngờ sự việc lại ra cơ sự như vậy. Nhưng bản thân nghĩ rằng một người phụ nữ đã không cần đến mình nữa thì không nên níu kéo. Suốt thời gian ở bên nhau, ông đã chịu đủ điều tiếng và biết bạn gái luôn mặc cảm về tật ở mắt của mình.
Nhưng Lý Hồng Anh không hề thuận lợi chạy trốn đến Giang Tô mà bị những kẻ buôn người bắt cóc, bán về vùng quê làm vợ cho người khác.
Người chồng này không cho bà ra ngoài, bắt bà ở nhà đến lúc sinh con. Năm 1994, sau khi sinh, con gái của Hồng Anh tên là Lưu Văn Tĩnh đã được gửi đến nhà một người họ hàng ở Sơn Đông. Lý Hồng Anh cũng không được gặp con.
Thật may gia đình này không có con gái nên họ rất yêu thương Văn Tĩnh. Chỉ là niềm hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu. Trong cuộc điều tra dân số của Trung Quốc, Lưu Văn Tĩnh khi đó 4 tuổi bị phát hiện không có giấy tờ tùy thân, cũng không phải con ruột nên không thể tiếp tục sống ở Sơn Đông.
Gia đình người họ hàng không có khả năng nộp phạt nên buộc phải đưa cô bé đến nhà một người "cô" trên danh nghĩa nhờ nuôi. Tại đây, Văn Tĩnh bị đối xử tệ bạc, chịu vất vả cùng cực.
Năm Văn Tĩnh 12 tuổi, người "cô" này không nhận nuôi cô bé nữa mà quyết định trả lại cho mẹ đẻ Hồng Anh. Văn Tĩnh tò mò tại sao bao năm qua mẹ lại bỏ rơi mình như vậy. Nhưng khi mẹ giải thích mình bị người đàn ông kia kiểm soát, không cho ra ngoài, Văn Tĩnh hiểu ra tất cả. Lúc này cô bé khát khao hỏi mẹ về cha ruột của mình.
Nhiều năm dò hỏi, mẹ Văn Tĩnh không chịu tiết lộ sự thật. Cuộc sống của cô bé bên cạnh cha dượng và mẹ hết sức khó khăn. Khi lớn hơn, Văn Tĩnh quyết định hỏi mẹ một lần nữa. Và lần này, mẹ cô tiết lộ về quê quán, đặc điểm ngoại hình của bố đẻ Văn Tĩnh. Với manh mối này, Văn Tĩnh đã đăng tải thông tin lên trang web tìm người thân.
Cha con đoàn tụ đầy nước mắt
Năm 2020, dưới sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, Lưu Văn Tĩnh cuối cùng đã tìm được cha ruột của mình. Và cuộc điện thoại của đội tình nguyện gọi cho ông Lưu Minh Tinh chính là vì lý do này. Ban đầu ông Lưu không tin mình có con gái nhưng khi nghe tên của người bạn gái cũ và nhìn ảnh của con gái, ông biết đó là sự thật.
Được các tình nguyện viên khuyên nhủ, ông Lưu gửi mẫu máu để làm xét nghiệm ADN. Kết quả trùng khớp 99,9%, xác nhận ông Lưu chính là cha đẻ của Văn Tĩnh.
Tháng 12/2020, Văn Tĩnh và mẹ lên tàu trở về Tứ Xuyên. Dù mẹ Văn Tĩnh không hề nói một lời với người tình cũ, nhưng cuộc hội ngộ là niềm vui lớn giữa hai cha con.
Sau nhiều năm không kết hôn, đau đáu nỗi đau bạn gái bỏ đi trước ngày cưới, cuối cùng ông Lưu cũng nhận về điều kì diệu. Ông không ngờ mình lại có cô con gái ruột lớn như vậy. Cảnh tượng hai cha con nhận nhau khiến nhiều người xúc động.
Sau đó, ông Lưu đưa con gái đến nhận mộ tổ tiên, ông bà. Dù trong lòng Văn Tĩnh muốn ở lại với bố nhưng lại thương mẹ vất vả. Cô không muốn mẹ phải chịu thêm sự đau khổ nào nữa nên quyết định về Giang Tô cùng mẹ.
Ông Lưu cũng tôn trọng quyết định của con gái. Hai người hứa sẽ thường xuyên liên lạc và về thăm nhau. Cuối cùng, sau bao ấm ức, ông Lưu cũng có được niềm vui tuổi xế chiều.