Tôi 29 tuổi, làm nhân viên marketing cho một công ty mỹ phẩm. Chồng tôi hơn 2 tuổi, làm thợ ảnh, quay dựng video tự do và quản lý một số trang mạng xã hội về thời trang, du lịch. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm mới đi tới quyết định kết hôn.

Thu nhập của cả hai chỉ ở mức khá, không phải quá dư dả. Trước đây, chúng tôi từng tính toán rất thực tế: làm đám cưới khoảng 50 mâm, nhà hàng tầm trung, chi phí vừa phải để giữ tiền mua nhà và chuẩn bị kế hoạch có con sau cưới.

Nhưng gần ngày cưới, chồng tôi thay đổi ý định. Anh nói, cả đời chỉ có một lần, không muốn tôi thiệt thòi khi bạn bè ai cũng có đám cưới lung linh. Anh thông báo đã được một bên chuyên tổ chức sự kiện cưới quen biết hỗ trợ giá nên sẽ đặt váy cưới cao cấp, trang điểm chuyên nghiệp cho tôi. Đơn vị này cũng trực tiếp trang trí sân khấu, khu vực chụp hình tại nhà và nơi tổ chức tiệc cưới. 

Tôi lăn tăn hỏi về chi phí, anh nói rằng: "Anh làm nghề này bao năm, có chút quan hệ. Em cứ yên tâm, anh lo được".

Ngày cưới của tôi đẹp lung linh, hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Tôi bước vào sảnh tiệc trong chiếc váy lộng lẫy, ánh đèn dịu, hoa tươi phủ kín lối đi. Buổi lễ có 4- 5 thợ ảnh, quay phim, bay flycam chuyên nghiệp. Bạn bè xuýt xoa, đồng nghiệp chúc mừng: "Chồng bà chiều vợ thật", "Đúng là cô dâu số hưởng". Tôi cũng nghĩ mình may mắn, hạnh phúc, có chồng tâm lý.

W-đám cưới.jpg
Tôi nhầm tưởng chồng tâm huyết chuẩn bị một đám cưới lãng mạn, lung linh cho mình. Ảnh minh họa

Nhưng "vở kịch" lãng mạn ấy kết thúc ngay tối hôm đó.

Sau khi khách về gần hết, tôi vào phòng chờ thay đồ thì một chị nhân viên bước vào, lịch sự nói: "Em cho chị xin lại bộ trang sức để mang về showroom nhé". Tôi ngơ người vì tưởng đây là quà chồng tặng. Ngay sau đó, bạn nhân viên bên studio vào nhận váy cưới vì sáng hôm sau còn lịch cho khách khác thuê và trao đổi khá lâu với chồng tôi về "nội dung quảng cáo" gì đó.

Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi hỏi thẳng. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi mới thú nhận: Bộ trang sức tôi đeo là đồ showroom cho mượn để chụp hình quảng bá. Váy cưới, trang điểm giảm sâu với điều kiện studio được dùng ảnh đám cưới đăng mạng xã hội. 

Nói tóm lại, đám cưới đẹp như mơ của tôi là nhờ các gói hợp tác quảng bá, đổi hình ảnh lấy ưu đãi. Tôi làm marketing nên không xa lạ với chuyện này nhưng tôi ngỡ ngàng khi chồng không bàn bạc trước. Chồng tôi giải thích sợ tôi ngại, không đồng ý và muốn tôi có tâm trạng thoải mái, có ngày cưới đẹp nhất.

Cả ngày cưới, tôi nâng niu bộ trang sức vì nghĩ đó là món quà chồng dành cho mình. Tôi tự hào khoe với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là "quảng cáo".

Sau cưới vài ngày, hình ảnh của tôi bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Tôi thấy khó chịu vô cùng. Nhưng trước những tâm tư của tôi, chồng lại cho rằng chúng tôi được lợi nhiều chứ không mất gì, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội toàn ảnh đẹp, ghi nhận bình luận tích cực. Thậm chí chồng cho rằng tôi "chuyện bé xé ra to". 

Bạn bè biết chuyện thì chia làm hai phe. Có người nói tôi làm quá, thời nay ai cũng hợp tác quảng bá, miễn tiết kiệm tiền là tốt. Có người lại bảo hôn nhân mà bắt đầu bằng việc tự ý quyết thay người kia thì sau này chuyện lớn hơn cũng sẽ bị giấu.

Hai tuần sau lễ cưới, tôi chẳng có niềm vui của một cô dâu mới mà chỉ thấy lòng nặng trĩu. Hiện tôi nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài ở một thời gian để cả hai bình tĩnh nhìn lại cuộc hôn nhân này.

Liệu tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình, hay cứng rắn ngay từ đầu để chồng hiểu rằng hôn nhân không thể xây trên sự giấu giếm, tự quyết từ một phía? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.