Được chọn ra mắt trong tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, lại là của một đaọ diễn trẻ tuổi, mới có trong tay một phim điện ảnh và tuổi nghề chưa được bao lâu, Cuộc đời của Yến đưa khán giả đến rạp trong sự tò mò và cả nghi ngại.


Tò mò vì sự trẻ trung của êkip, sự mới mẻ của dàn diễn viên cũng như đề tài mà lâu nay chúng ta mới chỉ chạm vào nhưng chưa hề khai thác - Tảo hôn. Và nghi ngại, dĩ nhiên, cũng chính là sự trẻ trung của những người làm phim đó với một biến cố trải dài của một cuộc đời và ngổn ngang những công việc mà có lẽ, với người kinh nghiệm còn phải loay hoay.

Như một cuốn sách được mở ra và đóng lại, để lại bao dư vị lưu luyến. Cuộc đời của Yến mở đầu bằng cảnh flycam dài miên man, trên cánh đồng miền quê Bắc bộ thẳng cánh cò bay, xanh tít tắp và kết thúc cũng bằng cú máy dài đầy xúc cảm đó.

{keywords}

 

Kết cấu phim đơn giản, không nặng về tình tiết giật gân, bất ngờ, hay những so đo toan tính của con người. Truyện phim xoay quanh cuộc đời của nhân vật tên là Yến, trải dài từ tuổi thơ cho đến khi phải lấy chồng từ năm 10 tuổi, đến những rung động mới lớn đầu đời, và thời lượng chính của phim, dành kể về cô, khi đã trở thành người vợ tảo tần, chịu thương, chịu khó.

Người con gái của phim, chịu nhiều thiệt thòi về cái chữ, về nếp ăn ở gia phong, lại phải san sẻ đến cả hạnh phúc lứa đôi. Bi kịch ấy, bi kịch số phận của người phụ nữ thời trước, vẫn hay được gắn với bối cảnh của những ngày hậu phong kiến thực dân – rồi thời kháng chiến, rồi những ngày bao cấp, đó là bối cảnh gợi nhiều xúc cảm, một thời của đất nước lầm than.

Bối cảnh ấy của phim rất gần gũi với thế hệ khán giả hiện nay, nhất là khi những Gió làng Kình, Đất và Người, Ngõ lỗ thủng, Bí thư tỉnh uỷ... là những tư liệu sâu sắc đã hằn vào tâm trí của khán giả cả nước, thì hình ảnh đồng quê, hợp tác xã, những chuyện chủ nhiệm, kế toán, thủ kho, rồi kỷ luật của nông thôn xưa, đi vào phim rất nhuần nhuyễn, khán giả cũng đón nhận không mấy khó khăn.

{keywords}

 

Câu chuyện là của biên kịch Hồ Hải Quỳnh, được cô tiết lộ rằng dựa trên nguyên mẫu cuộc đời có thật của bà nội mình nên có đầy đủ “hồ” để đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ gột nên một bộ phim dày dạn. Nhưng phải công nhận một điều rằng, cái tên Cuộc đời của Yến gợi hơn nhiều so với cái tên Vàng – Đá trước đó. Sức trẻ, sự hóm hỉnh trong tính cách của Đinh Tuấn Vũ, đã hoà trộn thêm những tình tiết dí dỏm, tưng tửng khiến người xem cũng khẽ nhoẻn cười, giúp màu sắc phim thêm phần ấm áp, hiện đại.

Bộ phim có những góc máy mới lạ, điểm xuyết trên một tông nền "công thức" của phim làm về thời bấy giờ. Những số phận, ẩn dụ bến nước con đò, trang sách thời gian, bụi chuối, bếp than hồng, chum vại, cầu ao... Những "công thức" an toàn, góc máy thân thuộc ấy đã gợi cho người xem cảm giác bình yên, khi đang "nếm" một dư vị mới, trẻ trung không lạc điệu.

Cao trào của phim được xử lý khá tinh tế và giàu trải nghiệm. Cuộc gặp mặt giữa rừng sâu, giống như là của ba người, nhưng vẫn là những góc riêng rất khuất. Họ gặp nhau, và đẩy khán giả vào nước mắt khi người vợ mang từng tấm giấy khen, từng bức thư của bầy con nhỏ gửi ông bố thân yêu của chúng. Khán giả thắc mắc, ba người họ có nhìn thấy nhau hay không? Lúc ấy, có thấy nhau hay không, cũng không quan trọng nữa. Sự chứng kiến, hay cuộc gặp gỡ “bắt quả tang” ở đây, không cần được nhấn mạnh, để có khoảng “chùng chình” cho mỗi nhân vật bộc lộ con người của mình.

{keywords}

 

Đứng ở góc độ đồng nghiệp, người viết cảm thấy, vẫn còn thiếu một chút để chạm tới được nỗi đau, để nhấn được cái chân thực của cảm xúc, giá như lúc ấy họ thấy nhau, giá như lúc ấy người chồng bới tay vào bếp lửa chịu bỏng, giá như Lanh có thể xé vụn cuốn sách Kiều, giá như không cần quá nhắc đến chuyện “em biết chữ từ khi nào?” của Hạnh thì hơi thở của câu chuyện sẽ được tự nhiên hơn.

Nhạc phim cũng là một phong cách riêng, mà thân quen của Vũ. Anh lại chọn Lê Cát Trọng Lý là hơi thở cho phim mình. Thế thôi, cũng đã đủ lạ, đã đủ tình, đã đủ để phim của Vũ bay bổng hiện đại trong tấm áo lụa dân tộc cổ truyền. Rồi lại thêm chất giao hưởng mênh mang, điểm vào là tiếng nỉ non ai oán của tiếng Xẩm xa xôi… 

Cuộc đời của Yến – cái tên rất gợi, và xem phim thì là những phân đoạn trải nghiệm cảm xúc đầy thú vị bất ngờ.

Phạm Nguyễn Sơn Tùng