- Trong những ngày giáp Tết tưởng chỉ có niềm vui này, nhiều bậc mẹ cha ở nông thôn lại phải chạy vạy ngược xuôi lo trả cho con mình những khoản nợ kếch xù.

“Quả đắng” cuối năm

Trang trải nợ nần để được an tâm ăn Tết không phải là chuyện lạ. Thế nhưng với nhiều người làm cha, làm mẹ, việc chạy nợ cuối năm đã trở nên xót xa gấp bội khi đó là những món nợ đắng cay do chính con cái mang về.

Với nhiều người làm cha, làm mẹ, việc chạy nợ cuối năm đã trở nên xót xa gấp bội khi đó là những món nợ đắng cay do chính con cái mang về - Ảnh minh họa, nguồn Internet
“Cho nó đi học đi hành, ai có ngờ nó lại vác nợ về nhà. Mà lại nợ chồng nợ chất, để bố mẹ phải khổ, phải nhục thế này bao giờ!”- đó là lời giãi bày cửa miệng mà bà Hồng (Mê Linh - Hà Nội) mấy hôm nay. Trong khi người làng rộn ràng lo sắm Tết thì bà lại phải chạy vạy ngược xuôi lo khoản tiền ngót 150 triệu đồng trả nợ cho con trai.

Mới hồi tháng 9, bà Hồng vui mừng tiễn con đi nhập học, Cậu con trai học năm nhất ĐH Thương mại chỉ sau vài tháng ra Hà Nội đã “đổ đốn” mà chẳng ai biết. Không chỉ chểnh mảng học hành, cậu ta còn lao vào lô đề, cờ bạc. Nhà khó khăn, số tiền ít ỏi bố mẹ gửi cho nhanh chóng bị "nướng" vào chiếu đỏ đen. Tệ hơn, đứa con ở nhà nhát như cáy của bà còn đánh liều vay lãi để có tiền gỡ gạc.

“Nó không dám nói thật với bố mẹ, cứ thỉnh thoảng lại về nhà xin vài triệu, vài trăm. Nhà tôi có xót ruột, cũng nghĩ con tiêu pha hoang phí, nhưng không thể tưởng tượng được!” - người mẹ đau lòng tâm sự.

Không có tiền trả, con trai bà bị bọn chủ nợ chặn đánh đến gãy một tay. Chúng thả về quê với lời hẹn, chiều 29 Tết không trả đủ cả vốn lẫn lãi sẽ “cho ra bãi tha ma ăn Tết”.

Nhìn đứa con trai từng là niềm hi vọng của mình nay nằm bẹp trên giường, tay băng bó, mặt xước xát, bầm dập, bà Hồng buốt ruột buốt gan. Bà không thể tưởng tượng được số nợ của con lên tới con số trăm triệu như thế.

Cũng cảnh nếm “quả đắng”  của con cái cuối năm, bác Hoán (ở Sông Công, Thái Nguyên) rầu rĩ kể: “Lâu lâu không thấy nó về nhà, tôi cứ nghĩ tại cuối năm nó bận học. Hôm nọ nhà có giỗ, nhân có người làng có việc đi qua chỗ nó trọ, tôi gửi cho nó ít hoa quả làm quà. Ai ngờ, anh ta điện về báo tin, mấy người ở đấy bảo nó bỏ đi hơn chục ngày rồi. Nghe đâu nợ nhiều quá, phải trốn đi!”.

Bác ngập ngừng kể tiếp: “Tôi chết điếng người, vội vàng điện cho nó về. Hóa ra máy tính tôi sắm, điện thoại đắt tiền tôi mua, cả cái xe máy mới cho nó, nó cũng nướng cả vào đề đóm, điện tử!!!”.

Chơi game online, rồi cờ bạc cạn tiền, cậu quý tử nhà bác còn to gan vay tiền khắp nơi với ý định sẽ “gỡ” dần. Khổ nỗi, càng chơi càng thua, càng thua càng vay. Rút cục đến khi bác Hoán lôi cổ được con về nhà thì số nợ đã lên tới hơn trăm triệu.

“Nó thú nhận không trả được nợ, sợ bị bọn côn đồ kéo đến trường và nhà trọ dằn mặt nên mới phải nghỉ học, đi trốn chui trốn lủi! Tôi biết kiếm đâu ra trăm triệu bây giờ? Tết nhất đến nơi, không có tiền trả nợ, ai người ta để cho yên!”.

Nước mắt mẹ cha


Ngày 27 Tết, cửa nhà bà Hồng vẫn lạnh ngắt, xác xơ. Có gì giá trị, bà đã bán sạch. Số tiền tích cóp mua cái ti vi mới, số tiền vừa bán trâu được đã bị gộp vào khoản tiền trả nợ cho con: “Còn Tết với nhất gì nữa…”- bà ngậm ngùi chia sẻ.

Những đứa con rơi vào tệ nạn chơi bời đã lấy đi bao nước mắt và có khi là cả sinh mệnh, sức khỏe của những bậc làm cha mẹ -Ảnh minh họa, nguồn Internet
“150 triệu, cả đời tôi lúc khốn đốn, nợ nần cũng không đến mức ấy! Nếu biết cho con đi học đại học mà ra thế này, thì tôi đã cho nó ở nhà đi cày”.

Để xoay kịp tiền cho con, bà Hồng đành muối mặt đi khắp họ hàng “vay nóng”. Gạt nước mắt, bà tâm sự: “Tết nhất, ai người ta có tiền cho mình vay? Tôi cứ khấp khởi mừng cái Tết này sẽ vui vẻ, tự hào vì có con đỗ đạt, ai ngờ!”.

Còn gì tủi nhục, đau đớn hơn nỗi thất vọng của cha mẹ trước những đứa con hư hỏng mang tội nợ về nhà, mà lại đúng vào dịp Tết. Gia đình bà Hồng khốn đốn với khoản nợ ngoài sức kham đỡ, gia đình bác Hoán cũng không kém phần bi đát.

“Cái nhà xây đã ba năm chưa làm được cổng, trống huơ trống hoác nên tôi định bụng để dành tiền đến Tết làm. Bây giờ để lo nợ cho nó thì đành gác lại chứ biết làm sao...!”.

Tiền có thể cố gắng xoay sở, nhưng chuyện lỡ dở học hành của con, bác Hoán không biết cứu chữa sao. Đó mới là nỗi đau lớn nhất của bác trong những ngày Tết này.

Khốn khổ hơn cả gia đình bà Hồng, gia đình bác Thành là câu chuyện của cô Miền- một người mẹ nghèo ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Chồng mất sớm, cô chỉ còn lại duy nhất đứa con trai. Dồn hết yêu thương, hi vọng vào con, cô cho con đi học trung cấp nghề ở Thái Nguyên.

Ấy thế mà chiều 25 Tết, cô nghe “sét đánh” bên tai khi nhận được cuộc điện thoại của một người xa lạ. Hắn đanh giọng thông báo con trai cô vay nợ 70 triệu đồng, nếu hai hôm nữa mà không có tiền trả thì mời mẹ lên cổng trường nhận xác con…

Nhà nghèo, chỉ trông vào nương chè và tuần hai buổi chợ ba cọc ba đồng, cô Miền khóc hết nước mắt gọi điện, tìm con nhưng không thấy. Vậy là lại sấp ngửa đi vay đi mượn, bán lợn, bán gà. Đến khi thu vén đủ khoản tiền 70 triệu đồng cũng là lúc cô Miền đổ bệnh.

Giữa mấy ngày cận Tết, những câu chuyện nghe buốt ruột, tê lòng, nhưng là bi kịch thực sự ở nhiều vùng nông thôn hiện nay. Những đứa con rơi vào tệ nạn chơi bời đã lấy đi bao nước mắt và có khi là cả sinh mệnh, sức khỏe của những bậc làm cha mẹ.

  • Quỳnh Anh