Mẹ mất sớm. Chúng ta còn được ở bên bố mẹ bao lâu nữa? Làm thế nào để sửa sai cho những lỗi lầm đã gây ra khiến bố mẹ đau lòng? Mọi cuốn sách về tình mẫu tử đều có những thông điệp chung như vậy. Nhưng cuốn sách "Hạnh phúc trong 5 lá thư của mẹ" lại không.

Không một dòng nào sụt sùi bi đát, không một đau khổ làm đỏ mắt người đọc. Một chủ đề về tình mẫu tử, tình cảm gia đình có vẻ nặng nề, vậy mà qua ngòi bút của Pascale Perrier bỗng trở nên nhẹ nhàng và hài hước đến lạ.

Chloe, 15 tuổi, bỗng phải học cách sống một mình trước cái chết đột ngột của mẹ. Bà vừa bị phát hiện có một khối u trong não, bệnh phát triển nhanh và đã không qua khỏi khi phẫu thuật. Bà ra đi quá nhanh đến nỗi người đọc còn chưa kịp hình dung ra buổi tang lễ, những câu chia buồn với gia đình Chloe, chưa kịp chấm nước mắt vì hoàn cảnh đáng thương của người ở lại – người cất bước, thì lập tức cuộc sống mới đã bắt đầu. 

{keywords}

Thật ra thì Chloe cũng không hẳn là một mình, bởi cô bé còn có chị gái Joséphine 19 tuổi - là sinh viên Y khoa và đồng thời là người bảo mẫu cho những đứa em, theo di chúc của mẹ. Và anh trai Gaspard 17 tuổi - ham thích trò chơi điện tử và nhạc Opera. Bố mẹ của 3 đứa trẻ đã li dị từ lâu và người cha, hiện sống với một người vợ khác ở một hòn đảo nhỏ nằm tận biển Thái Bình Dương.

Người mẹ khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, đã để lại những bức thư và chỉ định những đứa con của mình sẽ đến văn phòng luật sư vào đúng ngày 14/12 – dịp Noel hàng năm để đọc chúng.

Chloe – ít nhất là như vậy – đã chờ đợi những lời yêu thương, sự nhớ nhung hoặc căn dặn đầy nước mắt từ mẹ. Song kì lạ thay, những bức thư mẹ để lại đều không như vậy.

Chúng đôi khi chỉ là công thức nấu một món ăn, là kể lại một câu chuyện mà cả gia đình đã từng chứng kiến… Chúng khiến Chloe, chị em của Chloe và cả độc giả đều ngạc nhiên, ngạc nhiên đến bâng khuâng và thắt lòng khi tự khám phá ra điều mà mẹ muốn truyền tải.

Chloe chưa chuẩn bị gì cho chuyến đi xa mãi mãi không về của mẹ. Dẫu trước đó mẹ cũng hay đi công tác khi thì một tuần, lúc nửa tháng vì công việc, cô bé chưa nhìn xa và chưa hiểu hết những điều mẹ muốn nhắn gửi qua qua những dòng thư. Chloe sống trong một khung cảnh mà hình như ai cũng bận rộn.

Chị gái Joséphine vẫn hoàn hảo cân bằng được cả cuộc sống riêng, tình yêu cá nhân, sự nghiệp, học hành lẫn việc để mắt chăm sóc các em với trách nhiệm của một bảo mẫu. Gaspard luôn khuấy động không khí ngôi nhà bằng những lời ca kì quặc, thích đưa ra những triết lí sống và dù không có mẹ - vẫn hoạch định hướng đi của đời mình một cách rõ ràng… Đôi lúc, Chloe nghĩ rằng em bị bỏ rơi, và lúc ấy, những kỉ niệm về mẹ lại trỗi dậy cùng với sự tủi thân thường thấy nơi trẻ đang lớn.

Dù Chloe "không dám tự hỏi mình bằng cách nào mà tôi đã trưởng thành", những cô bé đã lớn lên từng ngày, mặt đối mặt với những khó khăn, buồn vui của tuổi trẻ, của những khi cô đơn, lạc lõng, của những xúc cảm với tình yêu đầu đời… Đó chính là điều mà mẹ mong muốn. Một Chloe tự khám phá bản thân, tự bước vào đời, tự trải nghiệm và tự đánh giá mọi thứ bằng bản ngã của chính mình.

Để rồi cuối cùng cô gái ấy đã tự tin đối mặt với sự thật mẹ đã mất, hóm hỉnh với chính mình rằng: "Vì mẹ đã để lại cho chúng tôi di sản là những lá thư nên cuốn sách này chính là thư hồi âm của tôi đáp lại mẹ, một cuốn sách kể về cuộc sống của chúng tôi sau khi mẹ mất. Và vì mẹ là một người rất tế nhị, kín đáo nên tôi hứa sẽ không khóc lóc sụt sùi ở đây, trong câu chuyện kể của mình. Tôi sẽ cố gắng để viết thật đúng và chân thành, không quên một chút hài hước như tính cách của mình, điều mà mẹ rất thích ở tôi.

Tất nhiên là nếu như tôi làm được điều đó".

Hương Nguyễn