Vẫn là câu chuyện về tình yêu và cuộc sống quen thuộc hàng ngày, nhưng qua bàn tay chế biến của vị biên kịch giàu kinh nghiệm, “About Time” trở thành một món ăn tinh tế, vừa đủ ngon miệng để khiến ta ghi nhớ.


Vị đầu bếp ấy vốn không hề xa lạ. Richard Curtis là nhà biên kịch nổi tiếng của xứ sở sương mù, người đã tạo ra sê ri phim hài “Mr. Bean” ăn sâu vào ký ức của hàng triệu khán giả. Khi bước chân sang lĩnh vực điện ảnh, ông cũng nhanh chóng thu được thành công với “Four Weddings and a Funeral”. Ngoài ra, Richard Curtis cũng được biết đến như một bậc thầy về thể loại rom-com (phim hài lãng mạn), đặc biệt có không ít những phim thuộc dạng “phải xem” như: “Notting Hill”, “Bridget Jones's Diary” và “Love Actually”.

Lựa chọn thể loại tình cảm với đề tài về du hành thời gian dễ khiến “About Time” bị đem ra so sánh với “The Time Traveler’s Wife” – một bộ phim khác có nội dung tương tự dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Mỹ Audrey Niffenegger. Không những thế, vị đạo diễn còn sẵn lòng mời Rachel McAdam – người từng đóng vai nữ chính trong bộ phim kể trên – tham gia vào dự án của mình.

{keywords}

 

Trong khi đó, đảm nhận nhân vật nam chính lại là một tên tuổi gần như hoàn toàn xa lạ với người yêu điện ảnh: Domhnall Gleeson. Dù đã tham gia đóng phim được gần chục năm, nhưng sự nghiệp của Domhnall chỉ gắn liền với những vai nhỏ, phụ, không đáng chú ý. Vai diễn nổi tiếng nhất của anh hẳn sẽ là Bill Weasley trong bộ phim “Harry Potter and the Deathly Hallows” nhưng không thực sự ấn tượng.

Tuy nhiên, với “About time”, Domhnall Gleeson lại thể hiện tròn trịa vai diễn của mình. Anh trở thành chàng trai Tim Lake vụng về và kém may mắn trong tình yêu, ngoại hình thì lại chẳng đẹp mã, thậm chí là khá kỳ cục: “người quá cao, dáng quá gầy, tóc quá chóe”. Mãi cho đến ngày sinh nhật lần thứ 21 của mình, Tim mới được bố tiết lộ một bí mật đầy bất ngờ, rằng những người đàn ông trong gia tộc Lake đều có khả năng đặc biệt là dịch chuyển xuyên thấu thời gian.

Nhìn chung, nội dung của “About Time” vẫn khá cũ kỹ và không có nhiều mới lạ. Mô típ “ngày sinh nhật” vẫn thường xuyên được sử dụng trong các bộ phim về những cô, cậu phù thủy. Hành động bước vào tủ quần áo để trở lại được quá khứ khiến ta nhớ đến xứ sở Narnia thần kỳ của nhà văn C. S. Lewis. Song, Richard Curtis đã rất nhạy bén khi đánh đúng vào tâm lý của phần đông khán giả.

Riêng với Tim Lake, khi đã có được năng lực diệu kỳ ấy, thì điều anh tìm kiếm chẳng phải là thứ gì đó cao xa, đơn giản chỉ là một nửa để yêu thương. Nhưng nắm được thời gian trong tay không có nghĩa là bạn có tất cả. Đạo diễn nhanh chóng dập tắt những mơ mộng về thời gian, khi mà Tim có cố gắng thay đổi quá khứ đến mấy vẫn chẳng thể khiến ai yêu mình. Chính điều đó lại tạo ra những tình huống hết sức hài hước nhưng ẩn sâu là thông điệp đầy ý nghĩa của bộ phim: tình yêu cũng phụ thuộc vào thời gian, cần phải chờ đến thời điểm thích hợp chứ không thể nào ép buộc, tự tạo.

Mãi cho đến khi Tim gặp được nàng Mary xinh đẹp (do Rachel McAdams đóng) thì mọi chuyện mới bắt đầu đổi khác. Vì nàng mà chàng đã phải chạy đôn chạy đáo chỉ để tìm được số điện thoại. Vì nàng mà chàng đã phải trồng cây si suốt cả tuần liền tại buổi triển lãm ảnh của Kate Moss. Có lẽ “đã đến lúc” thích hợp để Tim bắt đầu một tình yêu.

Ngoài phần biên kịch thì khả năng đạo diễn của Richard Curtis cũng rất chắc tay. Mặc dù nói về du hành thời gian nhưng ông không làm cho các sự kiện trở nên rối rắm. “About time” vẫn đi theo trật tự thông thường của một đời người, từ khi gặp nhau và yêu nhau cho đến khi kết hôn, sinh con đẻ cái. Điểm đáng chú ý là cách các nhân vật trong bộ phim đối xử với nhau rất dịu dàng và ấm áp. Từ đầu đến cuối không hề có những trận cãi vã vô lý như trong nhiều bộ phim cùng thể loại. Tiếng cười vì thế được tạo ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên mà không cần bất kỳ một chiêu trò nào khác.

{keywords}
Cảnh đám cưới Tim và Mary

 

Bằng âm nhạc và cách dẫn dắt tinh tế, Richard Curtis đưa bộ phim của mình từ mối tình trai gái lãng mạn trở thành một câu chuyện gia đình thắm thiết. Đó cũng là lúc đạo diễn cho ta thấy bộ mặt thật của thời gian, không gì hơn ngoài một kẻ độc ác và tàn nhẫn. Tim có thể du hành vượt thời gian, nhưng chẳng thể nào điều khiển được nó. Có những chuyện dù xấu xa nhưng chẳng thể nào thay đổi được. Anh phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng những người thân yêu của mình đang ngày một già đi và lìa xa thế giới.

Điều đáng tiếc là “About Time” vẫn chưa thể thoát ra khỏi lối mòn của thể loại. Việc lồng ghép quá nhiều bài học cuộc sống khiến cho nửa sau của bộ phim có một chút lạc nhịp. Tiếng cười nhẹ nhàng ban đầu dần dần vụt tắt, thay vào đó là những triết lý quen thuộc được thể hiện một cách khá đơn giản, cũ kỹ và có phần vội vã (có lẽ là vì phụ thuộc vào thời lượng chiếu).

Nhìn chung, “About Time” vẫn là một bộ phim đáng xem. Bí quyết hạnh phúc mà bố của Tim để lại tuy không mới nhưng chẳng hề lỗi thời. “Cuộc sống là một chuỗi vui buồn lẫn lộn”, thay vì lo lắng, muộn phiền thì tại sao không tranh thủ tận hưởng từng giây phút tuyệt vời đang trôi qua, trong cuộc đời quá đỗi mến thương này.

Sơn Phước