Con sôn là loại hải sản sống bám chặt vào các kẽ, ghềnh đá hay tảng đá lớn, rạn san hô, cọc móng… dưới đáy biển, cùng với các loại hàu, vẹm, hà.

Chúng có lớp vỏ sần sùi, dạng hình chóp nón nên được liên tưởng giống với hình ảnh bầu ngực của thiếu nữ. Bên trong là phần thịt trắng, hơi ngả vàng, sờ mềm tay.

Tuy sở hữu vẻ ngoài kỳ dị, nhìn “ngượng đỏ mặt” nhưng con sôn lại được xem là đặc sản “hiếm có khó tìm”, hút khách sành ăn vì hương vị tươi ngon, khác biệt so với các loại hải sản quen thuộc thường thấy.

Ở Việt Nam, không phải vùng biển nào cũng có con sôn. Chúng chủ yếu xuất hiện ở một số khu vực biển thuộc các tỉnh thành như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sôn ở đây cũng được đánh giá là có chất lượng thơm ngon và kích cỡ lớn hơn các vùng biển khác.

Anh Lê Hoàng Quang Nguyên - chủ một cửa hàng hải sản ở chợ bến cá Nghi Thủy (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết, sôn biển có 2 loại. Loại phải lặn bắt dưới biển thường có kích cỡ lớn, khoảng 6-8 con/kg và ăn ngon, giá thành cao hơn.

Còn loại bám trên bờ kè, bãi đá dọc ven biển thì kích thước nhỏ chỉ khoảng 2 đầu ngón tay, ăn không ngon bằng và giá rẻ.

“Khách sành ăn thường ưa chuộng loại sôn được ngư dân lặn bắt dưới biển vì thịt dày, chắc, có độ mọng nước và béo ngậy, vị thơm đặc trưng.

Muốn bắt được chúng đòi hỏi thợ lặn phải có kinh nghiệm, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng như búa, đục… để bóc, tách những cụm sôn lớn bám chặt vào đá và đưa lên bờ”, anh Nguyên nói.

Theo chủ vựa hải sản này, sôn có thể khai thác gần như quanh năm nhưng thời điểm xuất hiện nhiều và ngon nhất là vào mùa hè, khoảng từ cuối tháng 5 đến tháng 7 dương lịch.

Khi ấy, sôn vừa to, vừa ngon, phần thịt có thể đậm màu như lòng đỏ trứng gà, vị béo ngậy.

“Con sôn vài ngày mới có một lần, mỗi lần mình nhập về bán chỉ được khoảng 20-50kg, số lượng không nhiều.

Tuy chưa được biết đến nhiều như hàu, vẹm, hà nhưng con sôn vẫn hút khách sành ăn vì chất lượng khác biệt hơn hẳn.

Trung bình, vào mùa, sôn được bán với giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg”, anh cho hay.

Tương tự như hàu, sôn cũng có lớp vỏ dày cứng, bám nhiều rong rêu nên việc sơ chế đòi hỏi tỉ mỉ.

Người ta phải chà, rửa cho sạch phần vỏ rồi đem hấp sơ khoảng 5-7 phút (tính từ lúc nước sôi), sau đó đập vỡ phần vỏ ngoài, tách lấy thịt bên trong.

Phần thịt này có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như xào, làm gỏi, nấu cháo, nướng mỡ hành hay nấu canh chua.

Tùy từng nơi và cách chế biến, bà con địa phương cũng thường tách vỏ, lấy thịt sôn lúc còn tươi sống, rồi hút chân không, cấp đông để sử dụng dần hoặc vận chuyển tới các tỉnh thành xa.

Thông thường, món sôn luộc được người bản địa và thực khách ưa chuộng nhất vì dễ chế biến, nhanh chín lại giữ trọn được vị tươi ngon của nguyên liệu này.

Khi ăn, người ta phải dùng vật nặng như chày, búa… để đập vỡ lớp vỏ ngoài của sôn, sau đó tách lấy thịt và thưởng thức.

Hoặc với người có kinh nghiệm, người ta sẽ đập cho đáy của con sôn vỡ ra trước rồi dùng tay ấn nhẹ từ đỉnh chóp xuống để đẩy phần thịt từ bên trong ra ngoài.

“Sôn ngon nhất là khi ăn nóng, không cần chấm gia vị. Nếu ai chưa quen thì có thể chuẩn bị sẵn một bát nước ấm bên cạnh để làm sạch phần vụn vỡ còn sót lại nếu bám vào thịt sôn.

So với hàu, con sôn ăn ngọt và béo ngậy hơn, không gây ngán. Một người cũng có thể ăn hết vài cân sôn vì chúng có lớp vỏ dày, nặng. Tuy nhiên, sôn được cho là khá nhiều đạm, thực khách không nên thưởng thức một lúc quá nhiều”, anh Nguyên chia sẻ thêm.